Mình sẽ là của nhau, hay trở thành nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà có nhớ chị không?"

Bầu không khí rơi vào sự ngột ngạt vốn không nên có, cô trách mình sao ngu xuẩn đến vậy, hỏi gì thế cơ chứ? Có nhớ không á? Là gì mà em phải nhớ cô? Sự hối hận trong lời nói vội vàng ấy, nhưng thật sự là nỗi lòng của Linh. Linh thật sự rất nhớ em, Linh cũng mong em nói nhớ Linh dù chỉ là một chút. Cô cúi mặt xuống, không còn dám nhìn vào mắt em, cả hai tay đan vào nhau không giấu nổi sự lo lắng. Phải làm gì để giải vây cho sự dại dột này, vừa tìm ra được cái cớ thì người bên cạnh đã nâng cằm cô lên, nghiêng đầu nhìn cô, em cười.

"Linh chở em đi dạo hồ Tây nhé"

Thoáng chốc, em đã ngồi yên vị phía sau yên xe cô. Em choàng tay ra phía trước ôm cô thật chặt, luôn là như thế, em thích cảm giác ngồi sau xe được Linh đèo đi lượn khắp Hà Nội. Em cảm thấy giờ phút ấy, bờ vai Linh thật vững chắc, khác hẳn vẻ ngoài mà Linh mang đến cho em, Linh ấm áp hơn hẳn những gì em cảm nhận được ở lần đầu gặp mặt.

"Còn ôm như thế chị sẽ ngạt chết đấy"

"Thế em buông bạn ra nhé"

"Buông ra cảnh sát sẽ bắt vì không cài dây an toàn đấy"

Gì vậy trời, trong đầu Đỗ Hà nghĩ. Trò đùa nhạt này của Linh cũng khiến Hà cười phá lên một trận, người phía trước cũng vì thế mà ngại muốn chôn mặt đi khỏi đây. Nhưng không được, em bé của cô cười, cô còn vui hơn thế gấp vạn lần. Em ôm cô càng chặt hơn nữa. Lòng em nghĩ không biết sau này, em có còn được là người ngồi sau xe Linh không, em muốn Linh mãi thiên vị em như thế, được làm em gái nhỏ của Linh. À không, em muốn nhiều hơn như thế. Em muốn nhiều hơn từ Linh, sự chăm sóc và cả sự dịu dàng ấy, em chỉ muốn giữ riêng cho mỗi em.

Càng nghĩ, em càng thấy mình không đúng. Cũng vì thế mà nới lỏng tay ra, không dám nhận hơi ấm từ cô quá nhiều. Em sợ, một ngày nào đó, em sẽ ngã lòng trước sự dịu dàng của cô. Em sợ, một ngày nào đó, em sẽ không kiềm được mà ôm lấy cô không rời. Em không biết cảm giác của mình ra sao, nó lâng lâng khó hiểu, nó mơ màng, mông lung lắm. Nhưng em biết, em muốn được ở bên Linh nhiều hơn một chút.

"Hà sao đấy?"

Cô nhận ra em có chút lạ từ lúc thả lỏng hai tay ra, không còn ôm cô chặt như lúc đầu. Linh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy gương mặt non nớt của em cứ nhìn vào mắt cô qua kính, cô không biết em đang nghĩ gì, có phải do câu hỏi của mình ban nãy làm em bối rối không? Linh không cố ý hỏi như thế. Chết tiệt, lại làm em phải khó xử rồi.

"Chị xin lỗi Hà"

"Xin lỗi gì đấy? Bạn hâm à"

"Có phải lúc nãy chị làm Hà khó xử rồi không? Chị không cố ý, vì lúc nhắn tin Hà có hỏi chị nhớ Hà không? Chị cũng muốn biết Hà có nhớ chị không..."

Câu trả lời lúng túng của Linh, từng chữ một, người ngồi sau nghe cũng phải nhịn cười. Sao thế, mỗi lần ở gần em, hình tượng một Lương Linh ít nói, gai góc đã không còn. Ở đó chỉ tồn tại sự ôn nhu, nhẹ nhàng chưa từng thấy khi chị bên cạnh người khác.

"Thế bạn có nhớ em không, em hỏi bạn trước cơ mà"

"Chị nhớ..."

Linh không lường trước được sự tấn công từ phía sau, cô đã lượn qua khắp các nẻo đường Hà thành. Chỉ vì một vài câu nói mà muốn dừng hẳn lại để hít thở, Đỗ Hà thật biết cách khiến người khác xao xuyến, cô cũng không ngoại lệ, dường như thứ khiến cô đau tim chỉ có mỗi Đỗ Hà. Linh còn không nói rõ được nguyên câu trước sự dò xét của em, chỉ dám thẹn thùng đáp như thế. Gì cơ, Lương Linh bây giờ đã mất toàn bộ dũng khí và xiêu lòng trước mặt trời nhỏ của mình rồi sao?

"Nhớ ai, chị nói gì cơ?"

"Chị nhớ Hà

Chị nhớ Hà nhiều lắm"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cô dám nói rõ lòng mình cho em, người đang yên vị phía sau xe. Tim cô đập liên hồi khi hoàn thành câu nói. Sự can đảm của bao năm dồn nén nay đã phát ra thành tiếng, chậm rãi từng lời một được Hà ghi nhớ vào lòng. Linh nhớ em sao? Là kiểu nhớ như thế nào nhỉ? Có phải nỗi nhớ như em hằng đêm gửi đến cô không...

"em cũng nhớ Linh nhiều lắm"

Vừa dứt lời, em cuối mặt ngã vào vai Linh, tìm kiếm một chút hơi ấm từ người phía trước. Lời nói ra, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, như đem hết tâm can của những ngày tháng nhớ nhung kia cho người ta soi xét. Từ tận đáy lòng em, Linh không đơn thuần là một người chị em hết mực yêu quý, Linh đã trở thành chỗ dựa của em từ lúc nào không hay. Nhớ những lúc em chật vật tìm cho mình một lối thoát khỏi sự nghẹt thở của cuộc sống, Linh đã đến và ôm lấy em, dùng tất thảy sự nuông chiều của mình dỗ dành bờ vai đã mỏi mệt của em. Em biết ơn Linh, muốn dùng cả đời mình để chăm sóc cho Linh, như cái cách mà cô đã chăm sóc cho em. Nhưng chỉ cần cho Linh biết, em lúc nào cũng nhớ Linh, là em đã mãn nguyện rồi.

Bỗng chốc, người phía trước dừng xe lại trong sự ngỡ ngàng của em. Giữa những hàng phố chen chúc người qua lại, có hai con người dùng ánh mắt say đắm nhìn nhau. Lúc ấy, cả thế giới, nếu không tính cả cô, thì duy chỉ có mỗi em tồn tại. Gì thế này? Nhịp tim ấy lại không nghe lời cô rồi, nó loạn lên vì em, nét mặt ngây thơ ấy lả lướt vài sợi tóc do gió cuốn vào, Hà kiều diễm hơn bao giờ hết. Cô cầm tay em, áp tay lên ngực mình. Cô muốn em biết, con tim này dường như không nghe lời nữa. Nó đập liên hồi, khiến cho chủ nhân của nó bối rối không nguôi.

"bạn sao thế này? tim đập nhanh thế, Linh mệt ở đâu sao? hay em đèo bạn về nhà nhé?"

"Hà

nó đang loạn nhịp vì em, nó đang đáp lại nỗi nhớ của em đấy"

Cô cầm tay em chặt hơn, kéo em vào gần mình hơn để em có thể lắng nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực ấy. Dao động rồi, Hà không dám nghĩ nhiều, nhưng em buộc phải nghĩ, người trước mặt em bây giờ, là thế nào đây? Không được, em không thể để bản thân mình lúng sâu vào con người ấy, em biết em sẽ hối hận khi trốn tránh. Nhưng Linh ơi, em không biết phải làm sao cho đặng. Em biết bản thân mình hèn nhát và hẹp hòi vô cùng khi phải kiềm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng em.

Em gượng cười, dùng hết sự nhẹ nhàng trong đôi mắt, nhìn vẻ mặt si tình của Linh, rồi nhẹ giọng.

"Không đâu, chắc do tách cà phê Linh vừa uống khi nãy.

Em hiểu bạn mà."

Là cô đang ảo tưởng vì câu trả lời của em sao, không, cô chắc chắn với cảm xúc của mình. Rằng em nói nhớ cô, là thật, là lời nói nhớ nhung mềm mại nhất mà cô từng được nghe. Em đang né tránh nó, cô đau lòng quá, nhưng biết làm gì hơn. Cô dần buông lỏng bàn tay nhỏ nhắn của em xuống, tiếc nuối níu kéo từng ngón tay dần buông thả. Rồi hai bàn tay nhẹ đung đưa theo không khí, không còn sự nồng nhiệt nào nữa. Chỉ mới vài phút thôi, cả hai trái tim ấy, lại một lần nữa đi vào bế tắc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro