Mùa Thu Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hà Nội, tiết trời trong vắt cùng tiếng kêu inh ỏi của những hàng cốm dẻo đầu ngõ. Người con gái thanh tao chọn cho mình một góc thật yên tĩnh ngồi nhâm nhi tách cà phê đã được mang đến từ lúc nào không hay.

"Hà đã về Hà Nội chưa?"

Lương Linh suy tư nhìn những dòng tin nhắn vẫn chưa có hồi đáp, cô vừa từ quê nhà Bắc Giang trở lại thủ đô sau những ngày nghỉ lễ cùng gia đình. Vẫn còn hẳn hai ngày để nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao, giờ phút này cô lại ngồi đây, ngắm nhìn Hồ Tây, nhìn thấy mùa thu Hà Nội ngay trước mắt mình.

Linh nhớ nơi đây, nhớ cái nét cổ kính mà Hà thành mang đến, có chút hoài niệm, xao xuyến về cái tiết trời thanh đạm có chút se lạnh, lâu lâu lại có những cơn mưa bất chợt ghé thăm. Hơn cả, vì nơi này có em.

Bẫng đi một hồi lâu trong tràn suy tư ấy, tiếng tin nhắn báo đến làm cô bất giác cười, nụ cười đầu tiên trong ngày của Linh.

"Đây, đang ở Hà Nội đây"
"Đằng ấy nhớ em sao?"

Ừ, lời hồi đáp từ mặt trời nhỏ của cô, đứa nhỏ mà cô đã trót say đắm. Nói không ngoa khi Đỗ Hà chỉ cần một chút động thái nhỏ, đã khiến khoé môi cô rung chuyển, vì sự đáng yêu của em, vì lời bông đùa có chút ngọt ngào ấy mà cô đã say đắm biết bao. Trầm ngâm một hồi lâu, cô nhớ em quá, muốn được gấp gáp nhìn ngắm gương mặt mà cô nhung nhớ đã lâu. Đã 2 tuần không được gặp em, từ ngày em vào Sài Gòn rồi lại về Hà Nội ngay, vỏn vẹn chưa được ba ngày. Cô biết em yêu Hà Nội, nhưng vốn thời gian bên em không bao giờ là đủ, đôi khi cô ganh tị với Hà Nội, vì nơi này được em yêu, được em cất giữ vào lòng. Chắc cũng vì thế, mà giờ đây, Linh đang ở thành phố mà em yêu, chờ đợi con người mà Linh yêu. Không sao cả, nếu em yêu Hà Nội nhiều bao nhiêu, thì Linh sẽ yêu em gấp đôi chừng ấy.

"Chị muốn gặp Hà"

Cô muốn đáp lại lời thương nhớ của em, nhưng không dám. Linh sợ em nghĩ nhiều, nghĩ rằng cô chỉ vì phép lịch sự mà bảo nhớ em. Nhưng em ơi, Linh nhớ em nhiều hơn từng ấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, chỉ là không có dũng khí bày tỏ với em. Nhớ những hôm cô chạy lịch trình đến mệt rã người, rồi quay trở lại căn hộ của mình, ngồi thỏm xuống đất, cả sopha êm dịu cũng chẳng màng đến, không biết vì sự mệt mỏi từ công việc dồn dập hay vì nhớ em mà cô yếu sức sống hơn hẳn. Những hôm cô ngồi thẫn thờ mãi một góc nhà, nơi em thường ngồi khi vào Sài Gòn, nhìn mãi cái góc mà em vẫn thường khen là sao đẹp thế, vì biết em thích, Linh lúc nào cũng chăm sóc và lau cho nó thật sạch, chỉ để được em khen. Nhiều hôm vì nhớ em quá, mà Linh bật khóc, Linh cũng không hiểu chính mình, những khi ấy, cô chỉ muốn thật mau gặp em, hay dữ dội hơn là bay ngay ra Hà Nội ôm lấy em. Nhưng tiếc quá, Linh cần danh phận để làm điều ấy, là chị em thì có hơi quá phận, cứ thế mà nỗi nhớ nhấn chìm con người cô, cô trách mình quá hèn nhát, phải chi cô được một chút mạnh dạn hơn, cô sẽ bay đến mà không ngừng bày tỏ với em. Trách sao được, con người cô là như thế, chỉ sợ em tránh xa mình mà một chút thổ lộ còn không dám, chỉ sợ đến một ngày có người cướp mất mặt trời nhỏ của cô đi. Và rồi, những dòng suy nghĩ và nỗi nhớ ấy đã mang Linh quay vào Hà Nội sớm hơn dự kiến, chỉ là vì muốn gặp mặt trời nhỏ của mình.

"Linh ở Hà Nội sao? Không phải đang nghỉ lễ à?"

"Ừ, gặp chị nhé?"

Không để Linh nói thêm, một cuộc video call gọi đến, là em. Em bé ấy vẫn không tin cô đã bay vào Hà Nội. Đến cả cô cũng không tin được chỉ vì nhớ bóng hình ấy mà đã trốn mẹ để vào đây gặp người ta mà. Ngốc thật, Lương Linh sắp bị cuốn vào con người phía trước màn hình mất rồi.

"Bạn đừng trêu em, em vừa thấy bạn update ở Bắc Giang hôm qua cơ"

Gương mặt cáu khỉnh kia vừa chu môi nheo mắt ghẹo hỏi, em đáng yêu quá, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Linh. Không để cảm xúc chi phối, Linh bình tĩnh đáp lại lời hỏi thăm hơi "ghét" này của người đối diện.

"Đây, Hà xem, Hồ Tây này, người ta đang ở Hà Nội thật mà

Hà...

Chị đưa Hà đi chơi nhé?"

Nhận được cái gật đầu liên hồi từ người đối diện, nàng không khỏi xuýt xao vẻ ngây ngô ấy. Đỗ Hà trong mắt cô vẫn mãi là em bé mặt trời nhỏ, dù cách bao năm vẫn chưa hề đổi thay, chỉ có cô là ngày một yêu chiều em hơn, có lẽ cô thương em mất rồi, chỉ muốn em ở bên cạnh mình, được cưng chiều em, được em trở thành của riêng mình. Sao cô thấy mình ích kỷ quá, cô biết em gái nhỏ của mình luôn ngưỡng mộ cô, trân quý cô, nhưng theo một cách rất  khác. Cô chắc chắn.

Khoé mắt Linh bỗng hơi cay, tầm nhìn phía trước bỗng nhoè đi, cô tự mình đắm chìm trong đống suy tư mà mình đặt ra, Linh bấu chặt tay, rút tay thấp vào lòng ngực, như một sự yếu đuối chưa ai nhìn thấy. Linh mơ màng chìm trong những suy nghĩ liên hồi ấy, cô tủi thân nhưng cũng thấy mình thật hoang đường. Sao cô lại thích em được cơ chứ? Người con gái đơn thuần ấy, người mà cô trước giờ vẫn xem là em gái nhỏ cần được nâng niu. Linh sai rồi, sai ngay từ lần đầu tim mình loạn nhịp vì nụ cười của em.

"Này, bạn đang nghĩ gì đấy?"

Cú hất vai đánh gục mọi suy nghĩ trong cô, trước mắt Linh giờ đây là bóng hình người cô yêu, Đỗ Hà. Em bảo mình ở gần đó, em sẽ sang với cô, và đúng là em đã sang, ngồi ngay cạnh Linh khoảng 5 phút hơn vì không nhìn ra bộ dạng trầm ngâm ấy đang có chuyện buồn não gì, những lúc như thế, em không muốn làm phiền cô. Vì em biết, những lúc cô bận lòng thì không muốn người khác làm phiền mình, em hiểu cô rất rõ, nhưng em không khỏi tò mò vì khoé mắt xinh đẹp ấy vì điều gì mà đỏ đến thế. Em lo cho cô, sợ cô mệt mỏi vì đoạn đường đi, sợ cô vì áp lực công việc. Em cũng xót chứ, người ngồi trước em là Lương Linh mà.

"Con nít thì không cần bận tâm"

"Ơ, bạn thì lớn quá"

Cả hai cùng cười, vì rất lâu đã không gặp nhau, không hiểu sao từ lúc gặp, tâm trạng cả hai bình ổn hơn hẳn, dường như hai trái tim ấy nếu đem so, thì hẳn đã đập cùng một nhịp. Linh nhìn ngắm kĩ gương mặt mà mình đã nhung nhớ, vén tóc lên hộ em vì cơn gió bất chợt đi qua, bỗng dừng hẳn nơi khẽ tai ấy. Đẹp quá, dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đỗ Hà trong mắt Lương Linh, mang một vẻ đẹp đơn thuần đến mức say đắm lòng người.

Bỗng, cánh tay được nắm lấy. Linh giật mình, định rút tay lại thì người đối diện nắm chặt hơn, em xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Linh, truyền hơi ấm của mình sang con người đối diện kia. Linh bất ngờ trước hành động của em, cả người mềm nhũn, chỉ muốn tham lam giữ từng cái chạm của em thật lâu, nhưng lại hèn nhát rút hẳn tay về.

"Tay bạn lạnh thế ạ?"

"Vì trời lạnh đấy, em ngốc à"

"Này nhá, sao Linh cứ trêu em, biết thế không sưởi ấm cho bạn"

Linh cười ngốc trước vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của em, chưa gặp được mười phút mà em đã dỗi bạn hẳn hai lần. Linh lắc đầu cười khổ, chịu thôi, cô yêu cái tính khí hay dỗi vô cớ của em, cả những lời trách yêu em dành cho cô. Rồi tim lại đập liên hồi vì cái chạm tay của em, cô khao khát hơi ấm ấy thêm một lần nữa, nhưng cô nào dám, chỉ vì sợ em thấy khó chịu, đành vậy...

Quán cà phê cả hai cùng ngồi, giai điệu của bài nhạc lãng mạn ấy ngân lên, cô đánh liều cầm tay em thêm lần nữa. Em giật mình vì đang mãi ngắm nhìn đường phố ở phía xa kia, cái lạnh từ tay người đối diện làm em run lên. Em không buông, vẫn để cho người kia nắm lấy, rồi em bỗng cười, cười vì sự ngây ngô của chị, người vừa rụt tay lại khi nãy.

"Bạn làm gì đấy?"

"Chị lạnh, Hà cho chị nắm tay nhé?"

Con người ấy nay sao lại nghiêm túc thế, chỉ là một cái nắm tay thôi mà. Hà kéo ghế sát lại người đang ở cạnh mình, mục đích là để truyền chút hơi ấm sang cho người ấy, em biết chị chịu lạnh kém, mà cứ sĩ diện như thế đấy. Ngốc quá, em chẳng cười chị đâu. Em can đảm hơn chị, em nắm chặt cái tay đang run run ấy, xoa xoa nhẹ rồi đưa vào túi mình, em muốn sưởi ấm cho chị, chỉ đơn thuần là như vậy. Nhưng, em không chắc, bàn tay thon dài của chị, mềm mại và trắng tinh, em cứ muốn nắm mãi không buông, cữ muốn giữ nó thật chặt trong vòng tay em.

Vẻ mặt trầm ngâm ấy lại xuất hiện trên gương mặt Linh thêm một lần nữa, cô nhìn xuống phố, nhìn cốc nước vì mãi cuốn theo em mà chưa kịp uống đã tan mất. Rồi, cô nhìn em, nhẹ nhàng đưa tay còn lại sờ lên má em, đôi má ửng hồng ấy bỗng chốc lại hồng thêm một phần, Linh nhẹ nhàng hỏi

"Hà có nhớ chị không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro