01. chung lớp, chung bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn gì tuyệt vời hơn trong đời mấy đứa học sinh giỏi bằng việc thi đỗ vào ngôi trường chuyên top một mà bọn nó luôn ao ước được đặt chân vào. phác chí thịnh dĩ nhiên không nằm ngoài quy luật đó. sau khi chật vật cứ vào rồi tải lại trang web để được xem kết quả, cuối cùng nó cũng thành công ngó được xíu xiu điểm chuẩn. chí thịnh đậu rồi, thậm chí điểm tổng của nó còn vượt xa điểm xét tuyển, chễm chệ trở thành á khoa đầu vào của khối. vào giây phút đó, nó đã gào ầm lên và nhảy tưng tưng khắp nhà như thằng hâm. không những thế, chí thịnh còn ôm mẹ xoay như xoay chong chóng. nó cười tít con mắt cả hôm đó, ra đường thì treo luôn biểu cảm hạnh phúc lâng lâng trên khuôn mặt, hàng xóm nhìn vào cứ tưởng nó rớt nên giao lưu chơi thuốc với đám bạn xấu để giải sầu.

nói về quãng thời gian ôn thi với xem điểm một chút, chí thịnh trong mấy giai đoạn đó sống rất không lành mạnh: ôn bài thâu đêm, một tuần ép bản thân giải ít nhất mười đề, viết đến khi nhắm mắt cũng ngoáy được chữ thẳng thành hàng, niệm lý luận văn học như niệm kinh, cả ngày chỉ sách sách vở vở, hết xoay vần bên nghị luận văn học lại quay sang nghị luận xã hội,... ngày đi thi về, nó ôm mẹ khóc hu hu vì làm sai câu cho điểm môn toán do nó quên béng việc ôn toán. mẹ bé thịnh chỉ nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng và thủ thỉ:

"vừa lòng mẹ lắm con yêu."

sống với một thằng nhóc cuồng học, ai bảo điều đó là sung sướng chứ mẹ chí thịnh khổ hết sức.

hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, chí thịnh háo hức mặc đồng phục, chải chuốt tinh tươm, xách cái balo xịn nhất mới chịu ra khỏi nhà, báo hại mẹ của nó xém bị công an bắt vì tội chạy lố tốc độ quy định do sắp trễ giờ học. trên đường đi, đầu chí thịnh bắt đầu vẽ ra hàng nghìn hàng vạn viễn cảnh ngập tràn tươi sáng cho một tương lai lấp lánh hào quang.

phải nói thêm một chuyện nữa, phác chí thịnh chọn thi vào chuyên văn - một lớp học mà hiếm thằng con trai nào chịu nào.

nó cũng đã trù tính chuyện này từ trước, với tư tưởng lạc quan của mình, nó nghĩ cùng lắm thì có vài ba mống đực rựa để làm thân, xui xẻo lắm thì không có ai nhưng mà chơi với mấy đứa con gái cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. chí thịnh không đặt nặng yếu tố giới tính khi kết bạn, miễn sao đáp ứng điều kiện vui vẻ, hòa đồng và năng khiếu kể phốt hấp dẫn như drama penthouse là được.

tựu chung, trong tâm trí phác chí thịnh, chào đón nó sẽ là một lớp học hoàn hảo với những người bạn tuyệt vời.

và rồi ước mơ đó ngỏm ngay từ khoảnh khắc nó đặt bước chân vào lớp mà nguyên nhân chính là sự xuất hiện của chung thần lạc. chung thần lạc - bạn từ thuở cời truồng tắm mưa của nó, lại xuất hiện trong cái lớp chuyên văn này. tâm trí của phác chí thành bắt đầu bay lên hàng vạn chữ "ủa" và chốt hạ bằng một câu: trời ơi cái qq dì dẫy?

chí thịnh và thần lạc bốn mắt nhìn nhau. chí thịnh lùi ra khỏi lớp vài bước, nhìn số lẫn chữ được khắc rõ nét trên cái biển treo ở cửa, xác định đây đúng là phòng ba trăm lớp mười chuyên văn rồi mới sụp xuống ngồi một đống. thần lạc vui vẻ để cặp qua một bên, lon ton chạy ra nghênh đón, còn cười tươi như hoa mà nói:

"gì mà như người mất hồn vậy nhóc con?"

người chí thịnh không muốn gặp nhất trong những năm cấp ba chính là chung thần lạc.

người chí thịnh không muốn gặp nhất trong những năm cấp ba chính là chung thần lạc.

người chí thịnh không muốn gặp nhất trong những năm cấp ba chính là chung thần lạc.

để giải thích lý do vì sao thì phải nói về xu hướng tính dục của chí thành một chút: nó là gay và nó nhận thức được điều này từ khi còn rất nhỏ, cụ thể là từ lúc ôm lòng thầm mến thần lạc. chí thịnh không muốn chấp nhận thứ tình cảm này cho lắm, cái lý do tạm bợ đầu tiên chính là "không muốn chuyện yêu đương phá rối công việc học hành", còn lý do chủ yếu thứ hai là vì nó sợ. xã hội này chưa trăm phần trăm cho rằng đồng tính là lẽ thường tình, thậm chí còn tồn tại những kẻ bài xích, gọi người đồng tính là 'rác rưởi'. chí thịnh sợ thần lạc sẽ xa lánh nó nếu nó cứ vội vã thể hiện tấm chân tình của mình. vì thế, khi chắc mẩm thần lạc sẽ học ban tự nhiên, chí thịnh mới bắt đầu điền đơn nguyện vọng vào chuyên văn. nhưng mà người tính thì đếch bao giờ bằng trời tính được, hai người vẫn chung lớp bằng một phép thần thông tâm linh nào đó.

ừ thì nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, ông trời xin lỗi, ông trời xin lỗi, ông trời xin lỗi, được chưa?

chí thịnh thất thần, thấy thương cho chiến thuật 'xa mặt các lòng' của nó vừa vạch ra đã tan thành mây khói. vốn định não bộ từ từ đưa hình ảnh thần lạc vào quên lãng, ấy thế mà lại thất bại toàn tập. chí thành vẫn còn bần thần, sau đó lại vỗ vỗ vào má, trấn an bản thân chỉ cần đợi thêm một bạn nam vào, mình chuồn qua ngồi chung với bạn đó thì có thể tách khỏi thần lạc rồi. đến lúc đó, chiến thuật xem chừng có thể cứu vãn đôi chút.

kết quả, chí thịnh và thần lạc là hai thằng con trai duy nhất trong lớp, hiển nhiên không thể xin đổi chỗ mà phải ngồi chung.

phác chí thịnh xỉu ngang.

--

"tại sao anh lại rẽ hướng học văn vậy?" - chí thịnh hỏi trong nước mắt.

"hả, rẽ gì? trước giờ tôi luôn học văn mà, tôi tưởng nhóc biết tôi chúa mê môn này?" - thủ khoa đầu vào thần lạc trả lời.

hình như phác chí thịnh phải xem lại trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro