02. chí thịnh mặt xanh mày đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1821 từ.

--

những tiết học đầu tiên đối với chí thịnh cứ như cực hình vậy. nó chưa thích nghi với việc bản thân đang ngồi sát sàn sạt với thần lạc, việc thần lạc đãng trí quên mang bút lại quay sang mượn nó, việc đôi lúc vì chỗ ngồi có phần chật chội khiến hai đứa có khi lại va vào nhau. nếu có thể tả qua các trạng thái của chí thịnh mấy ngày đầu nhập học thì ta có thể dễ dàng liệt kê như sau:

một, chí thịnh hừng hừng tai đỏ, ngượng chín mặt, miệng lắp bắp. xuyên suốt năm tiết, chí thịnh lúc nào cũng như con rùa rụt cổ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy tính xem có đụng trúng tay thần lạc hay không. nói chung là nó cứ ép mình lại, tránh tiếp xúc hết cỡ, xua đuổi bản thân khỏi thần lạc càng nhiều càng tốt. dĩ nhiên mấy hành động thiếu tự nhiên này bị thần lạc biết cả, chỉ là anh không nghĩ nhiều, cũng không hỏi gì thôi. tuy nhiên, chí thịnh mấy ngày nay vì cảm mạo mà khụ khụ ho mãi, còn làm mấy cái hành vi tránh né kì quặc, làm trí suy nghĩ của thần lạc bay lên chín tầng mây. anh lại bắt đầu tự suy diễn, sau đó tự anh nhìn chí thịnh bằng con mắt nghi hoặc. đến một hôm, thần lạc chọt chọt vai nó, mở mồm khuyên:

"đi khai báo y tế thêm một lần nữa đi nhóc. ngày nào cũng ho bố đứa nào dám ngồi chung."

thêm một câu chuyện ngoài lề khác, chí thịnh nhận ra mấy thầy cô có vẻ rất ưng ý chất giọng của nó, hầu như những khi cần đọc ghi nhớ hay văn bảo nào đều gọi nó. cô giáo môn văn cũng không ngoại lệ, có lẽ từ lúc bước vào lớp, thấy được sự hiện diện của con trai là đã ấn tượng sâu đâm rồi, vì vậy cô rất để mắt tới chí thịnh. không những thế, không như thần lạc đôi lúc hay mất tập trung và thường quên mang sách, chí thịnh là đứa trẻ rất ngoan, gọi là sẽ "dạ" đầu câu "vâng" cuối câu, bị các giáo viên ghẹo sẽ phản ứng bằng cách cười tươi ngượng ngùng, hai mang tai hây hây đỏ nhìn cưng khủng khiếp, tinh thần học tập lại còn cao chót vót, giọng đọc trầm trầm lôi cuốn, có thể đọc diễn cảm rất thuần thục nữa. có thể nói, phác chí thịnh mà đứng hạng hai trong bảng xếp hạng "học trò cưng" của cô thì sẽ chẳng có ai có cửa ngồi ghế hạng nhất.

chí thịnh đã trải qua giai đoạn vỡ giọng từ rất lâu rồi nên ơn trời là khi đọc bài, giọng nó không như mấy con vịt đực. chí thịnh không xem việc thường xuyên đứng dậy và đọc bài là khó khăn gì, nhưng vì việc này mà các mối quan tâm của nó lại sinh thêm một cái: chí thịnh rất dễ đụng phải thần lạc khi đứng lên.

vâng, vẫn là câu chuyện tiếp xúc áo quần với người thương. chí thịnh đánh giá nó là vấn đề nan giải và vô cùng hóc búa, cần lắm sự trợ giúp từ những bộ óc thiên tài trong lịch sử con người. 

có một bài hát có câu như thế này: "không hiểu sao yêu vô là ngáo", và nó một trăm phần trăm ứng với bộ não của phác chí thịnh. thật ra nó chỉ là quá sung sướng nên ngu ngơ chứ chật vật cái nỗi gì, bởi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy khi nó thay đổi chỗ đứng từ khoảng trống giữa hai ghế sang hành lang lớp. ngáo kiểu này chẳng biết là thật hay giả vờ nữa, chứ nếu là thật thì albert einstein có giáng trần cũng lăn đùng ra xỉu.

thần lạc từ nhỏ đã thích chọc ghẹo chí thịnh, dĩ nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để chọc quê chí thịnh trước toàn thể lớp học rồi. nhân lúc chí thịnh đọc đến đoạn cao trào của tác phẩm, thần lạc lấy một ngón tay chọc nhẹ vào eo chí thịnh.

nhẹ nhàng và thanh thoát tựa như ngọn gió buổi sương mai, như tơ hồng sượt nhẹ bên gò má, chí thịnh lông gà lông vịt gì đó nổi hết cả lên. nó như bị chỉ trúng huyệt, giật nảy người lên rồi kêu một tiếng 'é' lên rõ to. không phải 'a', 'á' hay 'ớ' mà là 'é', một tiếng kêu vang mang đậm sự hãi hùng mà dân gian gọi thân thương là 'ớn da gà'.

cô giáo đang viết bài trên bảng quay xuống nhìn.

lũ con gái đang cắm đầu vào sách quay xuống nhìn.

thần lạc cười hi hi thầm lặng quay sang nhìn.

chí thịnh đơ người nhìn lại thần lạc.

thần lạc thành công với ý đồ của mình nhưng đổi lại, anh ăn ngay một bản kiểm điểm vì tội chọc phá bạn cùng lớp trong ngày thứ hai đi học. nhưng mà để là chí thịnh quê ơi là quê, nhìn chí thành mặt đỏ bừng bừng, miệng còn lắp bắp thì đối với anh, cả trăm bản kiểm điểm cũng chỉ là hạt cát nhẹ thổi là bay. không phải ý nghĩa tình cảm hay sâu xa nào cả, thật ra thầy cô ở ngôi trường này, đặc biệt là ở các lớp chuyên, sẽ thường khá nhẹ tay khi trách phạt học sinh, có yêu cầu viết bản kiểm điểm cũng chỉ viết cho có chứ không thu lại, bảo là ảnh hưởng hạnh kiểm không cần thiết. thần lac vừa chọc ghẹo được chí thành, vừa kiếm tiền bằng cách bán cho tụi lớp khác với giá hai mươi ngàn một bản sau khi chừa tên ra.

mặc dù bản kiểm điểm nào chẳng là bản kiểm điểm nhưng mà bản kiểm điểm "do tụi chuyên văn viết đó" dĩ nhiên nghe liền thấy sang, xịn, mịn hơn rồi.

kể đến trạng thái thứ hai của chí thịnh có thể dùng cụm từ 'xanh lè xanh lét', một chí thịnh mặt lúc trắng lúc xanh như bị bệnh. nó hay rơi vào trạng thái này khi đi cùng mẹ. thật ra cũng chẳng bệnh hoạn gì, chỉ là đầu óc nó đang chú tâm tìm kiếm nguyên do thần lạc lại đến trường này học. mẹ của chí thịnh là một bà nội trợ ngoài bốn mươi, xuất thân sư phạm chứ không phải bác sĩ tâm lý nên có đằng trời mới biết chí thịnh nghĩ gì. đến một hôm, mẹ nó nắm lấy tay nó, khuyên:

"thời buổi dịch bệnh hoành hành, chỉ cần bị lây nhiễm là sẽ liên lụy đến cả nhà, sẽ hại ba và mẹ vì bị cách ly mà không làm được việc. bây giờ con lên y tế lấy mẫu hộ mẹ, có bệnh thì chữa chứ giấu bệnh thì nhà ta hổ thẹn với đất nước. đừng sợ nha con."

có vẻ mẹ chí thịnh và thần lạc chia sẻ chung một bộ não.

chí thịnh lắc đầu nguầy nguậy, khai điều nó luôn nghĩ suy mấy nay:

'không có! con thắc mắc tại sao thần lạc ghi danh ở trường khác rồi mà sao giờ học chung với con thôi.'

nếu mô tả theo phim hoạt hình thì trên đầu mẹ chí thịnh đang ting lên một bóng đèn.

"à, lúc đầu thằng bé định học trường khác thật nhưng mà mẹ đã giới thiệu với mẹ nó trường này. lạc lạc sức học ngang ngửa con mà chỉ vào trường top hai thì uổng lắm."

chí thịnh không nghĩ đến một ngày nào đó, cái trò chơi online among us sẽ vận vào đời mình, mà kẻ impostor còn là người mẹ thân yêu của mình. đau khổ, nghiệt ngã, chí thịnh khóc than cho cuộc đời lên voi xuống chó của bản thân.

một chút chuyện xảy ra trong lớp cũng khá vui, không kể cũng phí. chí thịnh là một đứa hoạt bát và dễ gần, chẳng mấy chốc đã quen thân với phần lớn tụi con gái trong lớp. với tinh thần "những năm cấp ba không cắn dưa nghe phốt là những năm cấp ba chết", mấy bạn gái kể đủ loại thị phi từ nóng hổi đến xưa lắc xưa lơ cho chí thịnh nghe. mấy giờ ra chơi hoặc giải lao giữa tiết, cả bọn túm tụm lại kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, chí thịnh ngồi ngay giữa mắt chữ a mồm chữ o khi được thưởng thức từ câu chuyện này đến câu chuyện khác.

thần lạc thường hay đứng ngoài không tham gia, mãi đến một hôm khi dỏng tai thấy bạn gái đang bàn đến chuyện đánh nhau của tụi loi choi trường kế bên, anh ta mới ngắt ngang chen vào:

"ây da, kể vậy hỏng hết."

cả lũ trố mắt nhìn thần lạc kéo một cái ghế vào trung tâm, bình thản ngồi xuống và bàn ra tán vào.

chí thịnh thề với trời rằng một trăm cái miệng của mấy bạn gái cũng không tài nào địch lại chung thần lạc. cậu ta dẫn dắt màn lườm qua liếc lại của đám gây gổ đó giật gân như phim cô dâu tám tuổi, miêu tả cảnh thằng cầm đầu đánh ra sao, nắm tóc đứa này đá bụng đứa kia như thế nào như phim john wick. chưa hết, thậm chí thần lạc còn lèo lái đến lúc tụi nó bị cảnh sát gô cổ lên đồn rồi bị bắt trình khai các kiểu hệt mấy đoạn đấu trí trong phim nghiệp vụ.

khi mà thần lạc dừng lại, cả lớp sững sờ như đang nhìn thấy thần linh giáng trần, ban phát ngôn từ cho chúng dân đen ngu dốt. đẳng cấp quá khác biệt, hào quang từ người thương khiến chí thịnh chói muốn lóa mắt. và cũng từ đó về sau, thần lạc xưng vương trong lớp, được tôn sùng còn hơn lớp trưởng.

có một bạn nữ đã giơ tay hỏi thần lạc.

"tại sao cậu nắm rõ thế? chỉ tớ bí kíp với."

thần lạc phất phất tay.

"có gì đâu. vụ đó tôi biết nên có đi xem tụi nó đánh lộn, mấy đứa đó đánh hăng quá, dí đánh cả tôi nên tôi phải chạy muốn tụt quần, vô tình kiểu gì lại chạy ngang qua đồn công an nên đám đó bị hốt lại còn tôi trở thành nạn nhân."

người ở đẳng cấp khác nó phải thế chứ lị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro