03. tự đi hay tôi đèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2169 từ.

--

việc bước lên trung học phổ thông khiến đồng hồ sinh học của phác chí thịnh thay đổi ít nhiều, có thể kể đến như việc nó được ngủ trưa trương thây vì trường công chỉ học một buổi, không như trường cấp hai hồi trước bắt nó học bán trú. tuy nhiên, một việc gì đó xảy đến mà chỉ mang theo điều tốt là không có thật, chí thịnh được ngủ trưa nhiều hơn nhưng ngày mới của nó phải bắt đầu sớm hơn. hồi ở trường cũ, chí thịnh thường ngủ nhây đến tận sáu giờ ba mươi phút, đến lúc tiếng dép của mẹ vang lên ầm ầm nơi hành lang mới bật dậy rồi cuốn cuồn lên. chí thịnh bị mẹ càu nhàu mãi nhưng cũng không chịu sửa, về sau vụ dậy sớm bị trôi vào quên lãng luôn.

còn bây giờ, trường cấp ba yêu cầu học sinh có mặt lúc sáu giờ ba mươi phút mà nhà nó cách trường tận bốn mươi lăm phút đi xe, tức chí thịnh phải rời nhà muộn nhất từ năm giờ bốn mươi lăm. tuy nhiên, chí thịnh đã thề với trời là trong ba năm cấp ba nó sẽ tự biến mình thành một gen z theo chủ nghĩa sống trẻ, sống khỏe, sống đẹp và nói không với đau cột sống. vì vậy mà ngày mới của chí thịnh phải có đủ hai bước tập thể dục và chăm sóc da mới được. tập thể dục tốn khoảng ba mươi phút gì đó, chăm sóc thì chắc cũng tầm tầm thế. tính ra tính vào, con số bốn giờ bốn mươi lăm phút hiện lên làm mắt chí thịnh muốn rớt ra ngoài.

có lẽ nó nên về làm gen z bị lão hóa xương thì tốt hơn.

chưa hết, rắc rối lại kéo đến như bầy đàn khi mẹ chí thịnh cũng không theo kịp đồng hồ sinh học mới của nó. khác với chí thịnh dễ làm quen, dễ thích nghi, mẹ của nó cố mãi cũng không thể dậy sớm đến thế được. điều này đồng nghĩa với việc, chí thịnh rất có nguy cơ phải tự đi đến trường. mẹ với nó vò đầu bứt tai cả tuần, cãi cọ qua lại cũng không tìm được biện pháp thích hợp để giải quyết. mãi đến một hôm, khi hai mẹ con vẫn còn hăng máu tranh luận, cha chí thịnh mới buông tờ báo đọc dở xuống rồi đề xuất nhẹ tênh:

"thì mua xe cho nó chạy đi, có gì đâu mà khó. mua cái con đạp điện hay cub 50 ấy."

mẹ chí thịnh nghe mà há hốc mồm, lấy tay chỉ.

"ông tin một thằng nhóc mười sáu tuổi đầu còn té xuống mương khi chạy xe đạp ba bánh này sẽ đi được hay gì?"

cha nó vẫn cho rằng việc chí thịnh chạy được xe là không khó.

"cứ mua cho nó tập thôi. tập không được được thì cho đi bộ, bà cứ làm quá lên ."

mẹ chí thịnh ngớ ra.

"ờ ha, tôi quên béng việc nó có chân."

chí thịnh liếc qua liếc lại hai vị phụ huynh, dự cảm chuyện không lành lắm sắp xảy đến.

quả thật là chuyện không lành đó đến thật, mẹ chí thịnh chưa vội dắt nó đi mua xe mà qua nhà thần lạc mượn xe tập trước. khác với chí thịnh, thần lạc đã tự chạy xe đến trường từ năm lớp sáu, đến bây giờ thì tay lái đã rất thạo rồi, có khi còn dùng xe phân khối lớn để đi chơi nữa. mẹ chí thịnh với mẹ thần lạc lại là hàng xóm thân thiết, quen nhau ở cái khu này cũng đã hơn một chục năm rồi. vì vậy khi mà mẹ chí thịnh vui vẻ ngỏ lời mượn xe đạp, mẹ thần lạc không do dự, đồng ý ngay. chí thịnh cúi gằm mặt ngại ngùng nói lời cảm ơn, bẽn lẽn dắt xe ra khỏi sân nhà thần lạc.

mọi chuyện đối với nó vẫn còn trong tầm kiểm soát, chỉ cần không có sự xuất hiện của chung thần lạc, mọi chuyện đối với nó đều ổn. nó cầu trời mẹ mình đừng có nhắc tới anh. đúng là sau đó mẹ nó không nhắc thật nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, mẹ thần lạc lại đề xuất:

"chị bây giờ còn phải đi dạy, lát nữa còn bận mấy cái lớp trực tuyến nữa. bận như thế mà còn chỉ chí thành tập xe thì oải người lắm, hay để em kêu thần lạc cho?"

chí thịnh bắt đầu lạy bảy mươi bảy bốn mươi chín lần trong đầu trước lời đề nghị quá nhiệt tình từ người hàng xóm. nó biết hơn ai hết, mẹ nó bản tính cũng lười chảy thây, nghe có người kèm dùm thì tất nhiên mắt sẽ sáng lên và không do dự đồng ý ngay.

"ừ nhỉ. hai đứa cùng lớp chỉ nhau cũng dễ hơn. vậy em gọi nó xuống cho chị nhờ nhé."

năm phút sau, mẹ chí thịnh cười tít mắt đi về nhà, để lại chí thịnh bơ vơ bên con xe đạp màu đỏ, kế bên là thần lạc mặc quần ngắn áo thun vừa ngủ dậy.

thần lạc mặc quần ngắn.

thần lạc mặc quần ngắn.

thần lạc mặc quần ngắn.

chí thịnh đỏ au cả mặt khi khe khẽ liếc xuống nhìn đôi chân của anh, thầm hỏi sao nó có thể vừa trắng vừa đẹp đến vậy, có khi còn trắng hơn cả thạch cao cơ. thần lạc thấy chí thịnh mặt đỏ đến vậy có chút sợ, sợ nó đang ốm mà còn cố tập cho bằng được, sợ nó đang đạp cái xỉu lăn quay ra đường lại hại anh bị ăn mắng.

trời về chiều nên bầu không khí vô cùng thoải mái. nắng ngả về cái màu tím tím vàng vàng, gió thì cứ hiu hiu thổi nhưng mà nhiêu đó vẫn không đủ để chí thịnh trấn an bản thân mình. con hẻm nhà hai người tầm này khá vắng, hầu như không có xe cộ qua lại, khá thích hợp để tập xe đạp vì không sợ tai nạn giao thông. giọng thần lạc lâu lâu lại vang vảng, mắng chí thịnh lúc thì chạy chậm quá, lúc thì quên nhấn phanh.

"bình tĩnh cái coi."

"đặt chân lên bàn đạp. đúng rồi, hai tay nhớ chừa ra một ngón để còn nhấn phanh."

"thả lỏng ra. đi xe mà gồng dữ vậy thằng nhóc này."

"được rồi, tôi thả tay ra thử xem... ôi trời ơi, sao lại té nữa rồi hả?"

tầm ba mươi phút sau, thần lạc bỏ cuộc. chí thịnh đúng là chỉ nên đi bộ thôi, nó còn không giữ nổi thăng bằng khi lái thì sao mà cho chạy ra đường lớn được chứ. thần lạc ngồi hẳn xuống cái vỉa hè, thở dài ngao ngán.

"dạy nhóc chạy xe đạp còn khó hơn hiểu cô bé dạy lý trong một lần duy nhất nữa."

thần lạc than vãn mãi mà không nghe chí thành đáp lại lời nào, lòng thấy lạ liền ngó sang nó. chí thịnh cúi gằm mặt lần nữa, mắt rưng rưng như sắp khóc. thần lạc thấy thế liền hoảng hốt chạy lại vỗ về.

"thôi thôi, lời tôi nói vu vơ thôi mà. ngoan, đừng có buồn mà khóc."

chí thịnh lắc lắc đầu, tay chỉ xuống chân mình.

"đau..."

thần lạc ngó xuống, thấy phần chân chí thịnh bị trầy xước nhiều chỗ, có đoạn còn bị cứa chảy máu nữa. lúc này thần lạc mới ngớ người nhận ra cái xe đạp này cũ rồi, nếu không để ý khi chạy sẽ bị cứa phải chân rất đau. thêm nữa, nãy giờ chí thịnh chạy ngã lên ngã xuống, trầy trật dĩ nhiên là không thể không có. thần lạc từ đầu đến giờ không để ý lắm, chí thịnh lúc nào ngã cũng sẽ lại ngước lên cười với anh và bảo không sao làm anh cũng cho rằng nó ổn.

thì ra nãy giờ chí thịnh cắn răng chịu đau không nói cho anh biết.

trước mắt thấy chí thịnh vẫn còn đau lắm, thần lạc hốt hoảng đỡ cậu ngồi xuống.

"ngồi yên trông xe, ráng xíu đợi tôi về lấy đồ nha."

nói rồi anh tức tốc chạy về nhà lấy bông băng, thuốc đỏ, thuốc tím, ô-xi già gì đó. một hồi sau khi hỏi kỹ mẹ công dụng của từng món, thần lạc mới ôm đồ ra sát trùng vết thương cho chí thịnh.

còn chí thịnh thì sao? hẳn là rất vui rồi. mặc dù đau đến méo mặt, đau đến thấy cha thấy mẹ nhưng đổi lại được thần lạc ân cần chăm sóc thì lại quá hời rồi còn gì. bình thường nó nhìn cái thuốc tím chai màu vàng là đã dựng da gà lên rồi, nay cũng là thứ thuốc đó nhưng trong tay thần lạc lại khiến nó lâng lâng lửng lơ trên chín tầng mây. trong khi đó, thần lạc thì lại không rành mấy cái sơ cứu này, trán toát mồ hôi hột cầm bông băng thuốc bôi chữa thương cho chí thịnh.

anh dự tính phải đi học một khóa sơ cứu để còn chữa cho chí thịnh dài dài.

vừa làm, anh vừa hỏi.

"tôi thắc mắc sao nhóc khó tập xe đạp đến vậy thế?"

chí thịnh hồi tưởng.

"thì hồi năm ngoái, gia đình em thăm gia đình anh lúc dưới quê, em có mượn cái xe ba bánh chạy. xe kiểu gì mà lại hư phanh làm em té xuống mương xém chết đuối nên từ đó em hơi sợ..."

thần lạc sẽ không nói là anh biết rõ cái xe ba bánh đó hư phanh sẵn nhưng vẫn cho chí thịnh mượn đâu.

"cứ kiểu này thì ngày mai nhóc không tự đạp xe đi được đâu. có cần ngày mai tôi đèo đi không?"

chí thịnh phồng má.

"anh chở à?"

thần lạc ừ hứ.

"tôi chạy uy tín lắm đấy, đến cả bốc đầu còn biết thì nghi cái gì mà nghi."

"..."

gió trời cứ hiu hiu thổi. cả hai người lại bắt đầu chìm vào bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. vẫn là thần lạc ấp úng mở lời trước.

"đùa thôi, mẹ tôi mà biết tôi chạy xe kiểu đó chắc đánh rớt giò tôi mất-"

"-mà sao nhóc muốn tự chạy xe đi học vậy?"

dĩ nhiên chí thịnh sẽ lấp liếm câu "vì em muốn đi học cùng anh" sang câu khác rồi.

"thì mẹ em bận công chuyện không chở em đi được thôi, mà bắt em đi bộ thì em xỉu mất.'

thần lạc phát ra âm thanh đại loại kiểu 'thì ra là thế', rồi anh bất chợt đứng dậy.

"vậy thì tập tiếp thôi. nãy giờ chúng ta nghỉ cũng được mười lăm phút rồi, không lát trời tối lại không dám chạy."

công cuộc tập chạy xe đạp đã tiếp tục sau đó, chí thịnh vẫn tiếp tục ngã lên ngã xuống, thần lạc vẫn tiếp tục mắng mấy câu kiểu "thả lỏng nào" hoặc "phanh gì gấp thế". tầm một tiếng sau, chí thịnh lại trầy trật khắp chân tay, cắn răng chịu đau mà rưng rưng mắt. sau ba tiếng khổ cực, thành quả của chí thịnh vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy toàn đâm vào chậu cây với cột điện, không thì chạy lố ập lên vỉa hè.

rồi sáng hôm sau, cả trường đồn ầm lên bức hình hai cậu trai trường mình đèo nhau trên con xe đạp sao mà đẹp dữ thần vậy, ai cũng bàn tán xin thông tin, số điện thoại với cả tài khoản mạng xã hội. chí thịnh giờ giải lao mở máy lên xem, thấy lượt theo dõi trên instagram tăng vọt còn ngỡ mình bị ai đó phốt.

đến tầm hai tuần sau, khi mà thần lạc xúc động cầm bằng khen danh dự "biết chạy xe đạp" trao cho chí thịnh, mẹ nó mới an tâm dắt nó đi mua xe. thế là cứ mỗi tờ mờ sáng, trước nhà chí thịnh lại xuất hiện hình bóng thần lạc với nụ cười tươi và tiếng gọi muốn rớt nóc nhà của anh ta.

"này nhóc, sắp trễ rồi kìa."

chí thịnh nhìn thấy cảnh này lại ngại muốn xỉu, không ngờ sẽ có một ngày người thương lại rủ mình cùng nhau đạp xe đến trường.

nhưng mà bây giờ mới có năm giờ ba mươi phút thôi, thần lạc học đâu ra cái thói cộng dồn giờ như mẹ nó thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro