04. ông bà ta có dạy: "chuyện gì đến thì nó sẽ đến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3195 từ.

--

ông bà ta có câu "chuyện gì đến thì nó sẽ đến" và nó linh nghiệm thật. sau ba tuần bước vào ngôi trường mới, chí thịnh và thần lạc đón chào một trong những ác mộng lưu danh sử sách của đời học sinh: thuyết trình. thật ra chí thịnh chỉ đang nói quá về độ đáng sợ của việc thuyết trình thôi, đối với nó thì làm powerpoint hay lên ý tưởng không ghê gớm gì lắm, nó có dư thời gian để hoàn thành những công việc đó chứ không bận túi bụi học thêm học bớt như các bạn khác. thần lạc cũng thế, mẹ của anh cho rằng năm lớp mười không quá quan trọng nên chưa thúc giục anh phải đi học ở các lớp bồi dưỡng. thần lạc cứ học đủ buổi trên trường sau đó về nhà chạy xe đạp với chí thịnh, không thì lôi nó ra mấy cái sân bóng rổ gần nhà chơi cho đã đến tối rồi về nhà ăn cơm. nói chung là đời sống của hai người rất nhàn, hơn cả, đầu óc chí thịnh lẫn thần lạc đều tiếp thu khá nhanh, ngoại trừ cô bé dạy lý giảng như không giảng ra thì các giáo viên khác nói gì thì hầu như đều hiểu cả trong một lần nên không phải chạy lịch học gì cho nhức đầu.

tuy nhiên, như đã nói thì chuyện gì đến thì nó sẽ đến, thuyết trình thông thường có thể không đáng sợ nhưng vào tay cô giáo văn lớp nó - người được mệnh danh là "đề cao sự đổi mới và phát triển" thì lại là một chuyện khác. vốn dĩ lớp nó là lớp chuyên văn, một nơi rất trân trọng tư duy sáng tạo cũng như cách hiểu riêng của mỗi học sinh nên là cô giáo cũng chẳng muốn tụi nó thuyết trình theo thông thường kiểu bật powerpoint rồi từng người rì rì đọc mấy dòng thông tin trên giấy a4 in sẵn. trước một tuần diễn ra buổi thuyết trình đầu tiên, cô đã phổ biến với tụi chí thành về cách mới mà cô nghĩ ra: thuyết trình đua. toàn bộ học sinh trong lớp sẽ bốc thăm phân nhóm và nhóm sẽ không bằng nhau về số thành viên: có nhóm có tới bảy người nhưng có nhóm chỉ có hai người. lấy bài thơ "nhàn" làm trọng tâm, mỗi đội phải tự tìm hiểu, phân tích, có thể thoát ra khỏi lề thói thông thường hay kiểu mẫu sách giáo khoa cũng được. ngoài ra, bài powerpoint cũng phải trau chuốt hết cỡ, càng đẹp đẽ càng độc lạ càng cuốn hút thì sẽ càng được tăng điểm.

cuối cùng, cô lại chốt sổ thêm một câu nữa.

"mấy đứa tranh đua nhau đi vì đây là bài thuyết trình lấy điểm kiểm tra một tiết, nhóm nào đứng chót bảng sẽ bị ngay con điểm dưới trung bình."

cả lớp há hốc mồm, không nghĩ là dăm ba bài thuyết trình lại có thể khiến tụi nó có khả năng bị ra đường sống.

chí thịnh nghe xong cũng sốc, thầm mong bàn tay vàng của mình sẽ bốc được thăm vào nhóm đông người một chút. tuy không biết nhóm đông thì có làm ăn ngon nghẻ với nhau hay không nhưng mà cứ phải có cảm giác an toàn cái đã. vì thế mà khi thần lạc quay sang định hỏi chí thành muốn vào nhóm như thế nào đã thấy nó lấy hai cây bút chắp thành nhang, tay xoa xoa vào nhau còn miệng thì lẩm bẩm gọi hồn cầu phật độ. đến lượt mình, chí thịnh bốc được cái thăm ghi số hai. nó thầm mong mấy con số đầu bảng mà còn đẹp đẹp kiểu này sẽ đưa nó đến một nhóm hội tủ đủ thành phần từ biết thuyết trình đến lên content, làm powerpoint xịn xò. đối với chí thịnh, con số hai chính là con số đại may mắn.

kết quả, số hai đúng thật là hai, không ẩn ý không sâu xa, nói thẳng ra là nhóm hai người.

chí thịnh định xỉu để các bạn bế lên phòng y tế nhưng nó nhanh chóng trấn an bản thân bằng câu chú "không cần số lượng chỉ cần chất lượng". thế là chí thịnh lại ngó qua ngó lại để xem bạn đồng hành trên con đường thuyết trình gian nan gió bụi mịt mù của nó là ai. mấy bạn nữ bốc thăm được vào nhóm đông người dường như sung sướng đến thét gào, tụm lại ríu ra ríu rít, không thì cười hô hố cảm tạ quãng thời gian tích đức không khẩu nghiệp. chí thịnh nhìn một lượt cũng không thấy ai có biểu hiện là bốc trúng số hai hết, lòng hơi thất vọng.

đầu nó bắt đầu đi vào con đường tiêu cực, nghi ngờ cô giáo đọc nhầm thông tin chia người.

trong lúc nó còn đang ảo não chưa thấy người bạn giấu mặt đó đâu, thần lạc chọt chọt vào gáy nó, hại nó lại giật bắn người ré lên một tiếng. chí thịnh quay sang, thấy thần lạc cũng đang cầm tờ giấy bốc thăm, hình như cũng chưa tìm thấy bạn cùng nhóm, mở mồm hỏi nó.

"nhóc bốc trúng số nào thế?"

chí thịnh ứ ừ không muốn nói.

"anh nói trước đi rồi em nói."

thần lạc cũng ứ ừ không muốn khai nhận.

"không thích nói, nhóc nói trước đi."

dùng dằng qua lại một hồi, hai người mới quyết định sẽ nói ra chung một lúc cho nó bất ngờ. và chuyện gì đến thì nó sẽ đến, ừ thì cả hai lại tiếp tục chung nhóm. chí thịnh nhìn số hai trên cả hai thăm, suy nghĩ xem thử nên nói là phật đã độ nó hay phạt nó nữa.

chí thịnh khẽ khàng và im lặng thu dọn sách vở bút viết vào balo một cách ngay ngắn, đến khi thần lạc hỏi nó định làm gì thì mới trả lời.

"em về nhà viết đơn xin chuyển trường."

ngay lập tức, chí thịnh bị thần lạc đánh cho một cú vào đầu thật đau điếng. chí thịnh xoa xoa cục u đang nổi dần lên trên đỉnh đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài mè nheo.

"hai đứa một người mù công nghệ một người lười thì làm ăn nên nông nổi gì hả anh?"

"nhóc bớt than đi, lớp phó bốc trúng thăm làm một mình kìa, ga lăng thì đổi với bạn ấy đi."

chí thịnh nghe vậy liền rướn người lên ngó về chỗ bạn lớp phó học tập, thấy chỗ ngồi trống không mới nhớ ra nãy bạn ấy bốc được thăm làm đơn đã xỉu, được đưa xuống phòng y tế rồi. nó lại nhìn vào con số hai trên thăm, lấy suy nghĩ 'có còn hơn không' để xoa dịu lòng.

cô giáo văn để cho tụi nó hò reo lẫn khóc lên khóc xuống cho hết năm phút cuối giờ, thấy reng chuông rồi mới dặn dò thêm một lần nữa.

"vậy chúng ta đã hoàn thành phần chia nhóm rồi. cô hy vọng sẽ được thấy những sản phẩm độc đáo của mấy đứa vào tuần sau."

.

chí thịnh với thần lạc không vội vàng gì, cả hai lên kế hoạch lẫn phân công khá chi tiết. chí thành chịu trách nhiệm phần hoạt họa powerpoint, lên ý tưởng trang trí thiết kế, thân lạc đảm nhận công việc viết bài thuyết trình và cũng là người thuyết trình chính. hai người hẹn nhau hai ngày đầu tiên sẽ tách lẻ ra, người nào làm việc đó, đến thứ tư mới qua nhà nhau gộp ý tưởng tổng thể lại. chí thịnh xuýt xoa cái kế hoạch được hai đứa vạch ra sao mà tỉ mỉ với chi tiết thế, thầm dấy lên hi vọng lần thuyết trình này nhóm mình thắng chắc.

nhưng mà phác chí thịnh quên mất một câu dạy bảo của ông bà ta xưa: 'nói trước bước không qua'. hai ngày thứ hai, thứ ba trôi qua êm ấm, đến thứ tư...

"anh ơi, em lỡ tay làm rớt cái laptop rồi. hôm nay tạm nghỉ em cầm đi sửa nha."

chí thịnh áp tai vào màn hình điện thoại gọi cho thần lạc, hai tay mếu máo 'hồi sức cấp cứu' cho em laptop thân yêu của nó. trong lúc nó đang hí hửng dọn đồ để mang qua nhà thần lạc, em laptop tựa như được một thế lực siêu nhiên nhập vào, trượt khỏi vòng tay ấm áp của chí thịnh mà lao về với sàn nhà một tiếng "ầm" rõ to. chí thịnh khi đó dĩ nhiên là hoảng hốt tột độ, vứt hết đống sách vở kia lăn lóc qua một bên, cúi xuống xem laptop chục củ còn sống không. và dĩ nhiên, rơi từ độ cao ngút ngàn như thế mà con laptop đời ông cố nội này còn thở thì xứng đáng được ghi vào sử sách rồi. chí thịnh mở lên, điên cuồng nhấn nút mở nguồn cũng chỉ thấy màn hình màu đen bao trùm, khóc ròng gọi mẹ chở nó đi sửa laptop.

"rồi nhóc tính sao với cái bài powerpoint đây?"

bên kia đầu dây, thần lạc cũng đang toát mồ hôi hột tìm hiểu bài thơ. bài tên "nhàn" mà thật ra nhàn cái nỗi gì, đọc đi đọc lại cũng chẳng thể hiểu nổi trọn vẹn ý nghĩa, lên mạng xem thầy cô khác giảng lại không thấm được vào não một chữ.

"em cũng không biết nữa. em mong đừng có mất dữ liệu, nếu mất thì chắc mình phải dùng sẵn mấy cái template trên mạng quá chứ không kịp làm lại."

chí thịnh vò đầu bứt tai, thấy rõ độ lộng lẫy trong bài thuyết trình của tụi nó đã giảm xuống còn tám mươi phần trăm rồi. thần lạc buông bút, cũng đành bất lực an ủi.

"vậy thì thôi ráng sửa nhanh nhanh nha, sửa rồi qua đây giúp tôi viết thuyết trình nữa."

"chưa xong hả anh?'

"xong cái đầu nhà nhóc, tôi hai ngày nay một chữ cũng không vô đầu được."

thế là thứ tư lại trôi qua trong chút gợn sóng nhè nhẹ, đến thứ năm...

thần lạc nhấc máy gọi cho chí thịnh sau khi ăn cơm xong, hỏi nó.

"laptop của nhóc được phẫu thuật xong chưa?'

chí thịnh cũng vừa ăn cơm tối xong, lắc đầu nguầy nguậy mà trả lời.

"nó vô phòng cấp cứu được cả ngày rồi mà chưa thấy bác sĩ ra báo gì hết anh ơi."

"... thôi qua đây phụ tôi phần thuyết trình với, mấy câu văn của tôi cứ bị lủng củng, chẳng ra gì hết."

cũng phải mười lăm phút sau, chuông cửa nhà thần lạc reo reng reng mấy tiếng. anh ra mở cửa liền thấy chí thịnh mặc một cái áo phông trắng với quần dài nike màu đen quen thuộc, trên tay cầm hai ly trà sữa trân châu và sách văn. thần lạc nhận lấy một ly từ chí thịnh, vừa uống vừa hỏi.

"mua trà sữa chi vậy?"

chí thành để sách văn lên bàn ăn nhà thần lạc tạm, trả lời.

"ai biết đâu, tự dưng em thèm nên đi mua. thấy đang qua nhà anh nên sẵn mua cho anh luôn."

"có lấy tiền không?"

"không, tặng anh đó."

"cảm ơn nhóc nhe."

hai người rồng rắn kéo nhau lên phòng. thần lạc lấy cái bàn gỗ màu trắng được anh cất dưới gầm giường ra, trong lúc đó, chí thịnh lại ngó nghiêng ngó ngang ngắm phòng anh. thần lạc nhìn đơn giản vậy thôi chứ khoản trang trí phòng rất chi là xịn xò luôn, đại khái có thể nói là mấy cái hình thiết kế phòng kiểu nghệ thuật thường thấy trên pinterest ra sao thì phòng anh cũng 'nghệ' y như thế. tường sơn trắng tinh tươm, sàn ốp gỗ có lót thảm, chăn mền thì dùng bộ drap caro màu trắng đen, một góc tường gần cửa sổ dán đầy poster với ảnh stephen curry, một bên tường khác được ba thần lạc đóng cho mấy cái kệ sách, mà dĩ nhiên một học sinh chuyên văn như thần lạc thì không bao giờ thiếu sách rồi. anh bày trên đó nổi bật nhất là mấy quyển văn học kinh điển, sau đó mới tới mấy cuốn trinh thám tâm lý, còn lại hầu như là sách của nam cao với vũ trọng phụng. bàn học nhà anh cũng dùng màu trắng, trên còn để mấy cái kệ đa năng để chứa album nhạc với máy chạy đĩa cd. không những thế, thần lạc còn dùng mấy cái tủ mica để đựng cả trăm cây bút brush với bút marker, nhìn sương sương cũng thấy toàn hãng có tiếng như mildliner, copic với pentel,... khỏi cần là những người mê trang trí tập vở, chí thành nhìn vào đã thấy mê đắm muốn cắp về rồi.

thần lạc thấy chí thịnh nhìn bộ sưu tập của mình mà xém chảy nước miếng mới bật cười, đưa tay sau đầu xoa xoa.

"tôi theo phong cách tối giản, với cả cũng thích calligraphy với take note nên sưu tầm chút đỉnh. nếu nhóc thấy thích thì mượn về dùng thử cũng được."

"thật á?"

chí thịnh nhảy cẫng lên trong vui sướng, ôm thần lạc xoay mấy vòng. đến khi anh chịu không nổi kẹp cổ đòi buông thì mới nhớ ra mình lỡ tay ôm người. chí thành mặt đỏ lên trong tích tắc, ngồi thu lu một góc tự kiểm điểm bản thân. thần lạc nhìn dáng vẻ của chí thành lúc này như một con hamster tủi thân vì bị chủ giận, cười khúc khích nhắc nó.

"ngại cái gì, lo làm thuyết trình nè."

ờ ha, mình qua đây để giúp thần lạc làm thuyết trình. chí thịnh nhớ ra rồi mới lật đật ngồi xuống chỗ bàn tròn thần lạc bày ra. thần lạc rướn người lấy sách từ trên giá xuống, sau đó ngồi đối diện với chí thịnh. vẫn là anh mở lời trước.

"tôi bị bí ý hai ngày nay rồi, đầu không viết được câu nào ra hồn hết. nhóc có ý tưởng gì không?"

chí thịnh loay hoay nghĩ.

"em cũng thế, bài khó hiểu quá em cũng chẳng hiểu hết được."

"ủa rồi nhóc làm theme powerpoint sao?"

"thì em thấy chữ 'nhàn' nên lấy ý tưởng từ mấy cái phong cách cổ trang xưa với rừng tre rừng trúc..."

"ờ, nghe cũng được ha."

năm phút trôi qua, hai người lặng im ngồi đọc lại bài thơ, suy nghĩ nên để ý nào là nhãn tự của cả bài.

mười phút trôi qua, thần lạc thấy chí thịnh xác định sai nhịp thơ, chỉ rồi nhắc nó một chút. xong chuyện, hai người lại im lìm.

mười lăm phút trôi qua, hai người đồng loạt ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

"hiểu gì không nhóc?"

"không, anh ơi."

"ừ, tôi cũng vậy."

"hay mình đi chơi bóng rổ xíu để giải tỏa tinh thần nha?"

"nghe được đó."

lại mười lăm phút sau, trên sân bóng rổ cách nhà thần lạc không xa đã thấy hình ảnh hai cậu trai, một người cao kều một người trắng đến phát sáng hò hét ném bóng qua lại với nhau.

thứ năm, kế hoạch chưa hoàn thành được, dừng chân ở không phần trăm.

thứ sáu, từ sáng sớm thần lạc đã gọi điện bảo chí thịnh anh bị cảm rồi, bây giờ còn đang hừ hừ nằm ở nhà không nhúc nhích được. chí thành hỏi han anh này nọ, đến khi học xong thì ba chân bốn cẳng mua cháo rồi chạy qua nhà anh. mẹ thần lạc hơi bất ngờ khi thấy chí thịnh mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn như suối, đứng thở hồng hộc ở huyền quan, hai tay đưa gói cháo cho bà.

"con gửi anh lạc nha cô."

mẹ thần lạc nhận lấy, cười nhẹ nhàng.

"cảm ơn con nha, thằng bé hôm qua chơi bóng rổ hăng quá, sau đó về còn tắm liền nên bị ốm tẹo. xem như ông trời phạt nó một phen thôi."

ngày thứ sáu, hai người vẫn chẳng xong được cái bài thuyết trình.

còn hai ngày nữa là hết hạn rồi, chí thịnh nhìn về bầu trời xa xăm, thấy ông trời như vô tình hoặc cố ý tạo nên mấy đám mây như hình sóng dữ để chòng ghẹo hai người.

ngày thứ bảy, chí thịnh được nhìn mặt em laptop thân yêu sau hơn bốn ngày xa cách, vừa ôm nó xoay vòng vừa gọi điện nói với thần lạc.

"anh ơi, máy em sửa xong rồi. lát em mang qua nhà anh nha?"

"hẹn nhóc tầm chiều năm giờ nha, giờ tôi đi hóng chuyện rồi."

"chuyện gì vậy anh?"

"à tụi trường bên lại đánh nhau thôi mà, mấy đàn anh bên câu lạc bộ báo chí nhờ tôi đi xem th-"

thần lạc đang ngậm kẹo trả lời chí thành. ai ngờ câu nói còn chưa hoàn thiện, đã nghe bên đầu dây kia tiếng "ầm" to tướng, tiếng đó còn là tiếng lạch cạch rồi vỡ "choang" của một thứ gì đó. thần lạc trấn tĩnh bản thân, thầm nghĩ nên đợi một lúc xem chí thành có nói gì không. lại tiếp tục dỏng tai lên nghe, nhận thấy tiếng chạy huỳnh huỵch xuống lầu, phải lộn xà lộn xộn một lúc mới nghe được tiếng chí thành mếu máo.

"huhu, em lại lỡ tay rớt laptop rồi..."

thần lạc lấy cây kẹo mút khỏi miệng, chép miệng hỏi.

"nhóc lại để rơi xuống sàn à?"

"không anh ơi, nó rơi từ tầng hai xuống tầng một..."

thần lạc cúp máy, mở danh bạ ra rồi đặt tên cho chí thịnh là "hamster siêu cấp hậu đậu".

thế là ngày thứ bảy, thần lạc nhận thấy nơi tương lai xa xăm đang ẩn ẩn hiện hiện những ngọn sóng bạc đầu cuồn cuộn như muốn quật ngã anh rớt khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro