05. ông bà ta cũng dạy: "nói trước bước không qua"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2279 từ.

--

chủ nhật, chí thịnh sốt ruột từ sáng, gọi mấy bận điện thoại cho thần lạc cũng không được. nó xách xe đạp ra chạy vòng vòng, đôi lúc lại cố tình chạy long nhong qua ngang nhà anh, thấy nhà anh vẫn còn tắt đèn chưa ai bước ra. chí thịnh cứ đi một vòng lại gọi thần lạc một cuộc, cứ thế khủng bố số điện thoại anh cả chục cuộc, mà đến cuối cùng vẫn chẳng xi nhê gì. cho đến tận tầm trưa, thần lạc mới bắt máy một lần.

"cái gì nhóc gọi lắm thế? làm tôi tưởng nhóc bị gì không đấy."

giọng thần lạc vẫn còn ngái ngủ, pha thêm chút bực dọc vì bị phá vỡ đoạn thời gian bình yên trên giường.

"anh quên rồi hả?"

"quên gì?"

"thì hôm nay... là hạn chót làm bài thuyết trình."

thế là chí thịnh được dịp nghe tiếng ngã giường rồi mấy âm thanh hỗn loạn bên đầu dây thần lạc.

"ôi thôi chết, tôi quên mất. nhóc qua nhà tôi đi, để tôi xin mượn máy tính của ba làm tạm."

suốt năm tiếng sau đó, cả chí thịnh lẫn thần lạc đều nhận thấy đây là quãng thời gian làm việc năng suất nhất cuộc đời. chí thịnh có được máy tính đời mới, tải cái gì cũng mượt cũng nhanh, di chuyển chuột thì trơn tru chứ không như cái máy của mình đến bật nguồn cũng phải đợi gần năm phút. thần lạc cũng không kém cạnh, mấy ngày trước động lực viết trong anh như bị ứ đọng, đến hôm nay lại như nước lũ vỡ đê tuôn ra ào ào, viết mà còn sợ giấy không đủ để diễn tả trọn vẹn suy nghĩ trong mình. hai người im lặng nhưng phối hợp vô cùng trơn tru. thần lạc viết xong trang nào sẽ đưa qua chí thịnh, chí thịnh đọc rồi chỉnh sửa một chút lại quay sang hỏi ý kiến thần lạc, đến khi anh đồng ý thì gõ như thần vào slide powerpoint.

mà phải nói thêm, chí thịnh trước kia có học mấy khóa designer với làm powerpoint trên mạng, nên bây giờ thực hiện mấy công việc này rất thuần thục, kết quả cho ra cũng đẹp lung linh. với cả phiên bản hai đứa dùng là phiên bản powerpoint đời mới nhất, mấy cái transition với hiệu ứng có sẵn thôi cũng đã đỉnh rồi.

đến tầm năm giờ chiều, thần lạc lẫn chí thịnh đồng loạt buông bút, nhìn ngắm thành phẩm hoàn mỹ trên màn hình. cả hai đều nổi lên trong lòng cảm giác tự tin tràn trề, thậm chí còn có chút tự cao vì bản thân quá tuyệt vời.

đột nhiên, đèn phòng kêu một tiếng rồi tắt ngỏm, máy lạnh trong phòng cũng 'tít, tít' rồi dừng hoạt động, máy tính trước mặt hai người cũng theo đó tắt nguồn. thần lạc mở cửa sổ nhìn ra, nhận thấy cả khu phố cũng bị tình trạng y như mình. anh gọi điện hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời.

"mẹ cũng không biết nữa, chắc là bị hư ở đâu đó. bên điện lực sẽ xuống sớm thôi nhưng mà mẹ sợ mấy cái sự cố kiểu này họ giải quyết hơi lâu đó."

thần lạc cúp điện thoại, thở phào nói với chí thịnh.

"hên là làm xong rồi, chứ đang làm dở mà còn gặp tình cảnh như thế này chắc tôi nhảy lầu mất."

thần lạc ngó ra ngoài một chút, không thấy chí thịnh trả lời lại anh. lòng lại bắt đầu dấy lên cái nỗi lo lắng như hồi dạy chạy xe đạp.

"nhóc sao im lặng thế?"

thần lạc quay sang, thấy chí thịnh vẫn ngồi trân ra, mắt đắm đuối nhìn vào màn hình đen xì của cái máy tính.

"anh ơi..."

'tôi đây."

"nhưng mà em chưa lưu."

.

lại thêm một lần năm tiếng nữa, dĩ nhiên là không năng suất như cái năm tiếng ban nãy, nhưng thần lạc thấy còn may chán khi anh còn siêng năng viết mấy đoạn thuyết trình ra giấy. hai người sau khi nhận ra bài thuyết trình tâm huyết đã đi vào hư không vì máy sập nguồn mà file thì chưa lưu đã vắt óc tìm hướng đi khác. mấy trường hợp hư điện bất chợt như thế này thật sự sửa rất lâu, ngồi đợi chắc có khi đến tối mới có điện trở lại. thần lạc còn đang ôm đầu, nước mắt ròng rã muốn rớt ra ngoài thì nghe chí thịnh đề xuất.

"hay bây giờ mình không dùng powerpoint mà dùng tay đi? nghe ra cũng sáng tạo hơn, có khi cô lại thích."

thần lạc chưa hiểu lời chí thịnh nói, hỏi lại.

"ý nhóc là sao?"

"nãy em có thấy phòng anh còn dư mấy tờ a0, mình vẽ với viết bài thuyết trình bài lên đó. em thấy anh biết viết kiểu thư pháp rồi đủ loại màu nước, màu dạ nữa. bây giờ hai đứa phác thảo ra rồi trang trí lên, nếu cẩn thận thì trông cũng ổn, tạm chấp nhận."

có thể nói, ý kiến bất ngờ của chí thịnh như cái phao cứu sinh hốt hai đứa đang xém chết đuối đưa vào bờ. thần lạc thấy việc phải chọn giữa mệt muốn lên bệnh viện nhưng mà được điểm bảy điểm tám và chấp nhận ra đường ở khá dễ dàng, dĩ nhiên anh sẽ chọn con đường còn nhà để ở rồi.

thế là hai người lại kéo nhau về phòng thần lạc, bày dọn đủ các loại màu ra rồi vẽ. chí thịnh không có năng khiếu vẽ vời, thậm chí gọi là tệ cũng được. bù lại, nó canh chỉnh với vẽ bố cục khá tốt, thoáng một chốc đã chia xong tờ giấy ra thành các phần như phần 'dùng để vẽ', phần 'viết tiêu đề' với cả phần 'viết nội dung thuyết trình'. tới công việc của thần lạc, anh múa bút vài cái đã ra chữ thư pháp cực xịn, tay phải cầm cọ tô tô vẽ vẽ mấy cái bông hoa sen với cây trúc, tay trái thuận tiện viết vài ba dòng chữ bằng bút chì, xem như là phác thảo trước khi đến công đoạn viết bằng mực đen. hai người lại phối hợp rất ăn ý, chí thịnh đọc cho thần lạc viết, sẵn giúp anh học thuộc lòng, thấy anh đọc sai đọc vấp chỗ nào liền sửa lại. thần lạc cũng vì vậy mà thuộc bài rất nhanh, thoáng một cái đã nằm lòng cả bài dài mười trang.

đến mười một giờ tối, cả hai xem như hoàn thành. thần lạc ném bút xuống sàn, cầm bàn tay phải đáng thương đang sưng đỏ của mình lên mà xoa xoa. một bên, chí thành cũng không khá hơn. tính nó vốn hậu đậu, lại phải làm mấy cái việc liên quan đến màu nước nên áo quần trong thoáng chốc dính toàn màu với màu.

coi như là hoàn thành sát nút, nhưng mà bây giờ đầu chí thịnh lại lo đến chuyện khác.

ừ thì ban nãy do còn trong công đoạn làm việc nên nó đã lỡ gọi điện cho mẹ, bảo là mình sẽ qua đêm nhà thần lạc tối nay.

nó sẽ ngủ ở nhà thần lạc tối nay. nhà thần lạc không có phòng trống, đồng nghĩa với việc nó sẽ ngủ cùng phòng với anh. nghĩ đến đây mặc chí thịnh lại đỏ lên. thần lạc vẫn còn đang lo cho đôi bàn tay tàn tạ của mình, không để tâm đến cái mặt như muốn bốc khói của chí thịnh. anh đang bôi kem dưỡng cho tay, thuận miệng nói.

"nhóc lấy đồ của anh mặc tạm đi, chứ mặc cái dính đầy màu đó đi ngủ chắc anh vứt luôn drap giường quá."

nghe thần lạc nói xong, đầu chí thịnh đã nóng lại càng thêm nóng. nó run run nhận lấy bộ đồ ngủ từ anh, còn ngửi được từ chỗ quần áo đó một mùi chanh nhè nhẹ không gắt rất lạ, cứ thế bần thần bước vào phòng tắm mà thay đồ.

thần lạc thấy phòng mình quá nhỏ để có thể trải đệm dưới sàn, mà thấy việc để chí thịnh đến đây xong bắt cậu ngủ dưới sàn thì quá bất lịch sự. vì thế, anh đưa đến một quyết định: cho chí thịnh nằm chung giường. đối với anh, con trai với con trai thì có gì lo đâu, ngủ có một giấc thôi nên chẳng làm sao cả, anh còn đang mệt chết đi được.

đó là đối với chung thần lạc, còn phác chí thịnh thì không.

nghe từ 'ngủ chung giường' phát ra từ miệng anh, người nó đã nóng râm ran rồi. nó định khước từ nhưng thấy thần lạc ứ chịu rồi nhảy thẳng lên giường, chừa cho nó phần ngoài, còn vỗ vỗ bảo nó nằm nhanh để anh đi tắt đèn.

thần lạc do đang mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chí thịnh thì ở bên cạnh mở to mắt thao láo không tài nào ngủ nổi. chí thành nằm đối diện với anh, cứ nhắm mắt là trong đầu lại vang lên lời nhắc nhở 'mở mắt ra ngắm người thương kìa nhóc, ngủ cái gì mà ngủ' thế là mắt lại he hé mở.

mặc dù đã tắt đèn nhưng do còn chút ánh sáng lọt qua nơi khe cửa, nó vẫn mờ mờ ảo ảo nhìn thấy khuôn mặt thần lạc. nhìn anh bình thường bất cần với hổ báo thế thôi, chứ dung mạo của anh có gì đó rất "thanh bình", kiểu gương mặt nhìn vào đã khiến lòng nhẹ nhõm. chí thịnh nghía từ hàng mi cong cong của anh, đến cái mũi cao thanh kia, đến hai bên má hồng hồng rồi đôi môi đo đỏ.

thật sự rất đẹp.

chí thịnh nghĩ thầm, tay vô thức giơ ra, chọc vào má anh vài cái. nhận thấy bây giờ thần lạc mà mở mắt thấy cảnh này thì mình chết chắc, chí thịnh lại rụt tay vào, đè nó xuống bằng cái gối ôm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "não bảo tay không nghe" như vừa này.

nhưng da thần lạc thật sự rất mềm, còn trắng nữa, càng nhìn càng muốn cắn.

trong căn phòng tối, thần lạc rì rì ngủ tựa như nàng công chúa aurora trong khu rừng cấm, còn chí thịnh chẳng biết mình vào vai nhân vật nào, ngắm nhìn công chúa ngủ. nó chắc mẩm mình không phải hoàng tử, càng không cửa được hôn chụt một cái lên môi công chúa rồi.

bình thường khi không ngủ được, chí thịnh sẽ lăn qua lăn lại đến khi mệt thì thôi, nhưng bây giờ nó đang ở nhà thần lạc, ngủ chung giường với thần lạc. nếu nó làm thế, giấc ngủ của anh sẽ bị gián đoạn mất. chí thịnh cố gắng nhích người ra gần thành giường một chút, phần vì muốn không quấy rầy thần lạc, phần để tai không nghe tiếng thở từ anh. thần lạc đang thiu thiu chưa ngủ hẳn, nhưng anh không buồn mở mắt, cảm nhận đệm bị xê dịch một chút liền ậm ừ hỏi.

"nhóc ngủ đại đi, để ngày mai còn có sức cầm giấy thuyết trình nữa."

nói rồi anh lấy chân kéo cái chỗ gối ôm chỗ chí thành lại gần mình, vô tình kiểu gì lại kéo luôn nó sát lại. đầu chí thịnh lại muốn nổ đến nơi, nó thấy mặt mình sát rạt mặt anh, cảm nhận từng hơi thở nóng phả ra từ anh.

đêm đó có hai người trong phòng. một người ngủ rất say, một người thức đến sáng.

.

buổi thuyết trình diễn ra rất thành công, ngoại trừ việc chí thịnh buồn ngủ xém để rớt luôn tờ giấy ghi nội dung khi cầm. cô giáo rất hài lòng với ý tưởng làm thủ công của hai đứa, mặc dù không trao giải nhất nhưng dành cho tụi nó giải đặc biệt với phần thưởng là hai người được chín chấm năm điểm và một trăm ngàn ủng hộ.

tan trường, chí thịnh mắt nhắm mắt mở chạy xe đạp, đến cổng trường thì thấy thần lạc đang ôm cuộn giấy a0 chờ sẵn, cầm một trăm ngàn màu xanh lá trong tay vẫy vẫy rồi cười với nó.

"đi ăn kem không? tôi đâu thể tự tiện dùng số tiền này mà thiếu nhóc được."

hôm sau trang confession trường lại rầm rộ hình ảnh hai cậu trai mặc đồng phục có huy hiệu lớp chuyên văn trường x đi ăn kem ở chỗ hồ nơi trung tâm thành phố. một cậu thì cao ráo nhìn rất mạnh mẽ, một cậu thì hồn nhiên đáng yêu, đặc biệt là làn da khiến mọi cô gái ghen tỵ. chẳng biết ai chụp được, nhưng phải công nhận tay nghề rất tốt, bắt trọn toàn những khoảnh khắc một người cười rất tươi, một người thì nhìn ngắm người kia rất tình bể tình.

chí thịnh lại thấy instagram của mình bùng nổ lượt theo dõi lần hai, thầm thấy may mắn khi chung thần lạc là một con người ẩn dật không bao giờ dùng mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro