06. một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2586 từ.

--

phác chí thịnh, nam, sinh nhật mùng năm tháng hai dương lịch, là một bảo bình mộng mơ thích sống trên mây, hiện đang theo học lớp chuyên văn thuộc trường trung học phổ thông chuyên x của thành phố. phác chí thịnh không yêu màu hồng nhưng ghét sự giả dối (trừ trường hợp phải lật phao vào giờ kiểm tra toán của thầy mười do đó là chuyện bất đắc dĩ và cả lớp nó đều làm). phác chí thịnh mê lẩu malatang, thời gian rảnh sẽ nghe nhạc và đọc sách, nếu được thần lạc rủ rê sẽ chạy tót đi chơi bóng rổ với anh.

phác chí thịnh biết chạy xe đạp rồi, đừng chọc nó vụ đó nữa!

phác chí thịnh rất thích hóng hớt mấy câu chuyện lề đường. đối với nó, đời mà không máu chó cùng cãi lộn sẽ nhàm chán lắm.

phác chí thịnh thích thầm chung thần lạc nhưng nó dặn lòng mình khoan nói kẻo "em ơi, từ vị trí bạn mình cút con mẹ nó luôn được không?" (dĩ nhiên là cũng tự nó suy diễn ra).

phác chí thịnh rất ngược đời. như việc nó thích nghe bạn bè kể phốt chứ không bao giờ chịu xách xe đi xem đánh nhau trực tiếp như thần lạc, hoặc việc từng hùng hồ tuyên bố sẽ đi học boxing xong rồi vào học thì toàn né, thậm chí kĩ thuật né đòn còn xuất sắc đến độ huấn luyện viên dốc toàn cùng lực cũng không động được vào nó.

và một điều nữa, phác chí thịnh tự nhận mình có thiên hướng nổi tiếng, lâu lâu sẽ lại được bế lên các trang cộng đồng học sinh trường x, mà những cái lần "lâu lâu" ấy đều giúp nó thu về sức hút lớn đến không thể tưởng tượng nổi. nói chi đâu xa, nhờ cái vụ có anh bạn nào đó chụp được cảnh nó ăn kem với thần lạc ở hồ mà chí thịnh một bước thành gương mặt rần rần trên mạng xã hội, tài khoản từ đó cũng tăng lượt tim lẫn theo dõi dữ dội từ mấy người ngoài trường.

nói đi cũng phải nói lại, nó siêu cấp may mắn khi chung thần lạc là một con người có tài khoản như không có, trên mạng mai danh ẩn tích chẳng ai biết đường mà lần.

nhưng mà phác chí thịnh còn là một người ôn hòa, tuyệt đối chơi chiêu "dĩ hòa vi quý" chứ không bao giờ "nhào vô bố cân" như thần lạc.

cũng vì vậy, cái khoảnh khắc nó thấy đám con trai lạ mặt đặt khay cơm xuống chỗ bàn nó ngồi, sau đó còn đùa giỡn bắt chuyện, ngồi vây nó là nó thấy không ổn rồi.

"này, mày có phải chí thịnh lớp 10cv không?"

phác chí thịnh cố tình không nhìn thẳng vào mắt thằng con trai ngồi đối diện, tiếp tục ăn.

ủa, bảng tên trường bán năm ngàn đồng một cái để trưng cho đẹp hay gì vậy trời?

tên kia bị bơ đẹp nên máu nóng bắt đầu dồn lên não, vô cùng bất lịch sự gạt ly nước ngọt của chí thịnh ra, làm ly nước đổ oạch ra bàn tạo thành cái cảnh hỗn loạn đồ ăn trong khó chịu không thể tả nổi. chí thịnh nhăn nhó, hối hận vì đã nghỉ ngang lớp boxing, chứ không thì nó đã gầm gừ thụi cho thằng kia một đấm rồi.

nhưng mà suy nghĩ vẫn sẽ chỉ mãi là suy nghĩ, nhất là khi phác chí thịnh từ đầu đã tự giới thiệu bản thân không có hứng thú châm ngòi một trận đánh nhau vô nghĩa. nó vì cái hành động vô duyên chúa kia mà thật sự cảm thấy bực bội, buông đũa xuống khay, ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng.

rặt một đám loi choi học thì ngu tánh thì kì, chí thịnh càng nhìn càng thấy nhợn muốn ói.

"các cậu kiếm tôi có chuyện gì?"

chí thịnh nhìn quanh quất, lờ mờ nhận ra hàng tá con mắt đang hướng về chỗ mình hóng chuyện, nhưng thật nực cười là chẳng có ai có ý định đi tới giải vây cả. bọn họ chỉ âm thầm chỉ tay, sau đó là bàn tán, đoán già đoán non, không thì sẽ cá cược xem thử chí thịnh đã làm gì động đến nhóm kia. xem chừng cái trường x này cũng giống như một cái xã hội thu nhỏ vậy, dẫu sự khác biệt nằm ở điều luật và sự thiếu đa dạng độ tuổi thì cả hai đều tồn tại một lớp lang "người tốt im lặng".

chí thịnh nghĩ bâng quơ, nó chưa hiểu lắm về cách dán nhãn tốt - xấu của thế giới này.

"nghe nói lớp mày có con vân ngon lắm, muốn nhờ người anh em đây giúp tiếp cận một chút."

tên kia cười giả lả, từ trong túi móc ra hai tờ năm trăm ngàn mới cóng, đẩy về phía khay cơm chí thịnh. mấy thằng còn lại theo đó cũng hô hô, cười một điệu mà đôi tai nghe xong cũng phải cầu nguyện chủ nhân đem đi thanh lọc gấp. đầu mày chí thịnh chau tít lại, não bộ tự động ghi lại ấn tượng về đám con trai này rằng "đã yếu còn thích ra gió" và "ngu mà tự cao".

chí thịnh vốn rất thích nhìn người khác hạnh phúc, nếu có ai đến nhờ mình mai mối thì sẽ vui vẻ giúp đỡ nhiệt tình, giúp đến khi nào lửa thiêu rụi rơm luôn mới chịu. tuy nhiên, đối với trường hợp này, nó nhìn thôi đã ghét, chưa cần đưa cho người khác cảm nhận hộ luôn. vân là tên lớp trưởng lớp nó, chuẩn xác là mẫu con gái toàn diện, không những học giỏi mà còn năng nổ tham gia hoạt động đoàn lớp, là cầu nối kéo xích mấy đứa ngại ngùng lại với nhau, đảm bảo không ai bị bỏ lại trong ba năm học hành cùng nhau. chí thịnh với vân là bạn đàm đạo với nhau, dĩ nhiên rất thân thiết, thậm chí nó còn rõ gu chọn bạn trai của cô học sinh này.

chí thịnh nhìn một lượt tên ngồi trước mặt, đem đặt cạnh lớp trưởng vân dấu yêu... đặc biệt không xứng, thằng con trai này có cố gắng ba vạn lần cũng không có cửa với con gái nhà người ta!

bởi ngay từ câu nói đầu tiên từ mồm hắn đã chứng minh sự cách biệt to lớn trong trình độ văn hóa rồi.

cái gì mà "ngon" cơ? con gái chứ có phải đồ ăn đâu?

tên này tiếp tục lải nhải với mấy thằng nhóc về cô bạn vân kia, từng lời nói ra đều sặc nồng mùi cợt nhả đến thô tục.

"con vân đó xinh phết."

"điện nước đầy đủ, nhìn căng đét thế kia mà."

cả đám đó lại cười phá lên.

uầy, cái này khác quái nào quấy rối tình dục đâu, sao cái trường x nổi tiếng nề nếp nghiêm khắc có tiếng này còn chứa chấp cái lũ ngu dốt này vậy.

"cỏ dại thì đừng có mơ với được tới mây bạn ơi..." - chí thịnh lí nhí.

"cái gì? mày vừa nói cái gì cơ?" - tên kia loáng tháng nghe được lời chí thành, hung hãn dí sát mặt vào nó mà cố làm giọng dữ tợn.

chí thịnh theo phản xạ lùi người về sau, môi cắn chặt, đầu suy nghĩ có nên nhắm mắt đấm đại một đấm rồi xách quần chạy hay không.

"hay là mày thích con vân? tao cứ tưởng con trai lớp văn toàn mấy thằng bê đê bệnh hoạn không chứ."

chí thịnh nghe mà giật mình một cái, mắt hằn lên rõ một sự khó chịu không diễn tả nổi thành lời.

não là một thứ rất hữu ích, hình như các bạn nam này chưa có.

có một lời nhắn nhủ thân thiện đối với mọi người, đó chính là cách sử dụng từ "bê đê" sao cho đúng. vốn dĩ từ này mang cả hai hàm nghĩa tích cực lẫn tiêu cực, dùng đúng thì cả làng vui vẻ chuyện trò, dùng không đúng thì bạn sẽ một bước thành tên hề chúa nhất làng. thật ra cũng không khó để sử dụng chúng sao cho không gây xích mích lòng nhau, chỉ đơn giản là...

bạn có thể dùng chúng khi người thuộc cộng đồng, đang đứng trước mặt bạn dùng và bạn phải chắc chắn họ thấy thoải mái khi trò chuyện bông đùa như thế.

còn như trường hợp tên kia, dùng từ "bê đê" theo ý miệt thị rành rành, còn gán thêm cho họ tính từ "bệnh hoạn" thì xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô "thì ra mày muốn kiếm chuyện với bê đê" và bạn trở thành giám đốc tài năng của rạp xiếc trung ương.

chí thịnh bóp chặt cái muỗng trong tay, cố gắng ăn hết cơm trong khay trước. ăn xong rồi, nó lấy khăn giấy lau miệng, hoàn thành bữa trưa đâu vào đấy rồi mới bắt đầu nói.

"não là một thứ rất hữu ích, xin hỏi cậu đã có chưa?"

tên kia nghe liền bật người dậy, trợn mắt trừng chí thịnh. còn nó thì chẳng hiểu lấy đâu ra chín lá gan mà liến thoắng mồm, câu nào nói ra cũng đều là chửi thẳng mặt.

"mày đến chỗ tao rồi phát ngôn mấy câu như thế, không nhận thức được bản thân ngu lắm à?"

"xin lỗi chứ mày đéo có cửa với lớp trưởng lớp tao đâu. cái ngữ mở miệng thản nhiên bình phẩm cơ thể người khác như mày mà đòi làm bạn trai vân á? về đắp chăn nằm mơ đi cho nó nhanh."

"ông bà ta nói xấu che tốt khoe, mày đã không có cái tốt để khoe mà còn ngang nhiên phô bày cái xấu gớm ghiếc của chính mình ra. làm vậy chi, tính lòe thiên hạ à?"

"con gái người ta ăn học đàng hoàng, chăm chút ăn diện, đầu tư bản thân có phải để cho mày hồ ngôn loạn ngữ buông lời tục tĩu đâu."

"làm ơn, bản thân đang là con người thì hãy đóng sao cho giống người đi. mày làm tao thấy mày như đang cosplay mấy con tôm với thủy tức ấy."

đã bảo rồi, đừng có kiếm chuyện với bóng mầm non.

chí thịnh nói xong hết mới nhận thức mình vừa phát ngôn ngông cuồng đến nhường nào, nuốt nước bọt một cái ực. đối diện nó, tên con trai kia bị sỉ vả toàn diện nên đâm ra tức giận, ngồi cách hắn một cái bàn cũng cảm nhận được cơn nóng nẩy cuồn cuộn đang bốc cao.

chí thành giờ mới biết, mình đụng trúng ổ kiến lửa rồi.

tên kia chửi thề một tiếng rõ to, lao đến có ý định vung một đấm vào giữa mặt nó. chí thành cũng dựa vào phản xạ, nhắm mắt né tránh, nhưng chưa kịp né cú nào đã thấy tay mình dính chút nước. chí thịnh thấy lạ, he hé mắt thì nhận ra tên con trai kia úp mặt vào phần canh còn thừa trên khay của nó, sau lưng hắn là chung thần lạc đang bê cái khay cơm bằng một tay.

nó lại nhìn sang bên phải, trên bàn ăn từ khi nào đã chễm chệ một xấp giấy bỏ dày cộm.

phác chí thịnh nhìn chung thần lạc, ngưỡng mộ vô cùng.

chung thần lạc nhìn lại phác chí thịnh, nhún vai.

"xin lỗi, ném rác vào thùng hơi mạnh tay."

danh tiếng - nói đúng hơn là tai tiếng, của thần lạc rất lớn. việc này không có gì là lạ khi anh là con cưng của câu lạc bộ truyền thông quyền lực của trường và còn là đứa bế cả lũ quậy phá trường kế bên lên đồn công an. sự vụ đó thật sự nổi như cồn, những trường không trong khu vực cũng biết.

với cả, cái chuyện cùng nhau đạp xe đến trường cùng, rồi dắt nhau ra hồ ăn kem chung, nhìn ánh mắt của chí thịnh nhìn thần lạc ẩn ẩn ý ý thế kia ai lại chẳng nhìn ra. đám này dẫu không biết chí thịnh có biết đánh đấm hội đồng gì không, chỉ cần xác nhận thần lạc thật sự rất thân thiết với nó là đã muốn rút không đánh rồi.

cũng vì vậy mà tên kia nhận ra giọng thần lạc cũng chẳng dám bật dậy đánh nhau, cộng thêm chỗ bọn họ đứng là căn tin đông người, phát sinh chuyện ẩu đả là việc chỉ có óc chó lắm mới làm.

tên kia hừ một tiếng, quay đầu đem theo cái mặt ướt nhẹp rời đi với đám anh em của hắn, trả lại cho chí thành một phần ăn đã nguội ngắt và một góc bàn bị rít do dính phải phần nước ngọt bị đổ.

vẫn không có giám thị nào xuất hiện.

"xem ra trường x cũng còn nhiều thứ kì quặc quá ha, nhóc?"

"ừ, đúng rồi."

--

"này, tôi thu âm đoạn nhóc chửi thề rồi nha, mẹ nhóc mà biết là nhóc toi mạng."

"cái gì? em có chửi thề hả?"

"có chứ sao, còn nói rất to và dõng dạc nha."

nói rồi thần lạc mò điện thoại, rất nhanh đã mò đúng đoạn ghi âm cần tìm. anh cười hiểm độc, giơ điện thoại lên ngang tầm mắt chí thịnh, không khai không báo nhấn âm lượng to hết cỡ.

hai người đang ngồi ở trong lớp và chí thành cảm thấy thật may mắn khi giáo viên còn bận ở phòng ban nên chưa vào lớp.

giọng chí thịnh trong đoạn ghi âm đã hùng hổ mà còn mang theo tám chín phần móc mỉa, cộng thêm chữ "đéo" nhấn âm rõ ràng, thành công khiến cả bọn con gái quay xuống nhìn.

lớp trưởng vân là người đầu tiên phản ứng trước đoạn ghi âm này, chạy ào xuống tay bắt mặt mừng với chí thành.

"ôi bạn tôi ơi, pha này bạn bôi đen mặt thằng quỷ đó, tôi ghi ơn bạn đến lúc uống hết chén canh mạnh bà cũng không quên được."

chí thịnh chỉ biết cười hi hi, còn lâu mới khai nhận lúc đó bản thân nghĩ gì trong đầu.

thần lạc cất điện thoại, đầu tựa vào tay cười cười, lời nói theo sau còn châm chọc nó vài câu.

"sau này ai muốn cưa con gái lớp văn thì phải qua cửa chí thịnh đó nha."

chí thịnh đợi đến khi chuông vào tiết réo inh ỏi, lớp trưởng vội vàng chạy về chỗ, rồi chào giáo viên xong xuôi mới nhỏ tiếng nói với thần lạc.

"anh đừng có nói cho mẹ em biết đó."

"mua chuộc tôi đi."

"hả?"

"nghe nói haidilao vừa mở chi nhánh mới..."

"rồi rồi đi ăn haidilao. cuối tuần em với anh đi ăn haidilao."

"chốt kèo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro