07. cây muốn lặng nhưng gió không muốn ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chung thần lạc, nam, sinh nhật mùng hai mươi hai tháng mười một dương lịch, là một thiên yết sống thực tế lai với nhân mã thích đi đó đây, hiện đang theo học lớp chuyên văn thuộc trường trung học phổ thông chuyên x của thành phố. chung thần lạc cho rằng dối trá là một điều không thể thiếu được trong cuộc sống, và còn tùy trường hợp mà ta có nên phê phán nó hay không (dĩ nhiên là nếu không tính tới việc bác sĩ nói dối bệnh nhân về tình trạng sức khỏe mà anh luôn dùng làm dẫn chứng thì nghía phao vào giờ kiểm tra sử của cô hiền cũng là một hành vi dối trá có thể chấp nhận được vì mỗi lần kiểm tra, cô hiền toàn bắt cả lớp học năm trang đề cương). chenle không đặc biệt yêu thích một món ăn nào, thời gian rảnh sẽ đọc sách hoặc xem mấy trận bóng rổ của đội golden state warriors, còn hôm nào buồn chán muốn vận động thì anh sẽ rủ chí thịnh nhà hàng xóm chạy ra nhà văn hóa chơi bóng rổ.

khác với phác chí thịnh, chung thần lạc là một người có thể lái thuần thục từ xe đạp, xe máy, kể cả là cái xe ba gác cọc cạch dưới quê mỗi hè gia đình anh hay về, và thần lạc biết bốc đầu - dĩ nhiên là cái danh thủ khoa của anh không phải để trưng khi anh biết mình không nên đú đởn làm racin' boy như bao thằng trẻ trâu khác. 

chung thần lạc thừa nhận đoạn thời gian dạy phác chí thịnh đi được xe đạp là lúc anh ngộ ra sức chịu đựng của loài người quả thật là vô biên giới.

chung thần lạc có niềm yêu thích nho nhỏ với mấy câu chuyện lề đường. đối với anh, đời mà không máu chó cùng cãi lộn ỏm tỏi quả thật rất nhàm chán. nhưng chung thần lạc thích làm nhân chứng hơn, bởi trong suy nghĩ của anh, câu chuyện được truyền miệng qua lại phần nào đã được tô đen bôi trắng, điểm miếng hồng chấm miếng xanh nên cảm giác chân thật trong nó chẳng còn bao nhiêu. cũng vì tính cách thì đi hóng chuyện tứ phương của bản thân, thần lạc đã xin phụ huynh đi học võ từ sớm, bây giờ lớp mười đã đạt đến đai đen karate và kinh nghiệm hai năm boxing, tinh thần hoàn toàn không ngán bố con thằng nào. 

về phương diện tình cảm, chung thần lạc chưa thích ai. anh cũng từng suy nghĩ việc bản thân sau này có người yêu, hoặc xa hơn là dựng vợ gả chồng nó sẽ trông như thế nào. thần lạc từng đem chuyện này nói với chí thịnh, sau đó tự mình chọc cười mình bằng câu nói "sau này mà vị hôn thê của tôi rap battle không lại tôi thì nghỉ cưới". 

chung thần lạc sống khá khép kín. anh không có hứng thú với mạng xã hội. tài khoản cá nhân không avatar, không hình nền mà cũng chẳng có lấy một dòng bio, chỉ theo dõi mỗi stephen curry và chí thịnh, đến cả mấy anh ở câu lạc bộ truyền thông cũng không cho biết. sở dĩ có tình trạng tách biệt khỏi gen z công nghệ như thế là vì thần lạc trước khi vào lớp mười chưa từng được có một cái điện thoại riêng, nếu buồn chán thì có tv và đống tiểu thuyết bầu bạn, ba mẹ thương tình thì dăm ba buổi lại cho anh bén mảng đến cái máy tính bàn siêu xịn trong phòng. vì lẽ đó, khi mà bản thân quỳ gối giơ cao tay nhận lấy chiếc iphone 12 pro max 128gb ngày có điểm chuẩn vào trường x, thần lạc không vui quá cũng không buồn quá. anh trước giờ vốn không quen sử dụng thiết bị điện tử cho mục đích giải trí, đến giờ vẫn thế không thay đổi. 

chung thần lạc rất thích viết. anh viết về mọi thứ và giấu mọi người triệt để về những thứ anh viết. có trời mới biết thần lạc đã hí hoáy những dòng chữ gì vào mỗi đêm mười hai giờ cả. 

chung quy lại thì tính cách thần lạc tự anh đánh giá là cũng dễ gần - khi và chỉ khi bạn học chịu bỏ qua khuôn mặt cau có tự nhiên của anh (cái này không phải lỗi do thần lạc, lỗi do ông trời thôi), và anh không thích đánh nhau. cái gì tránh càng xa đánh nhau thì anh sẽ làm, nhưng điều đó không có nghĩa đối phương đẩy anh vô trận chiến là anh sẽ nhịn để cho bị đánh. 

người ta gọi là "cây muốn lặng nhưng gió không muốn ngừng", mà thần lạc là cây, người ta là gió, thần lạc bất chấp mọi định luật vật lý đấm toác mồm gió. 

cũng vì vậy, cái khoảnh khắc anh thấy từ con hẻm đang lao vùn vụt ra chỗ mình một cái bao tải rách trông có vẻ nặng trịch là anh thấy không ổn rồi.

nhận thức được bản thân phải né cái bao ấy gấp trước khi nó bay vào đầu và anh sẽ ngã ra đường và cả anh lẫn phác chí thịnh có thể vào bệnh viện khâu chục mũi nên thần lạc đã nhanh nhẹn đánh cua né một cái đầy điệu nghệ. chí thịnh đi kế bên anh cũng nhận ra từ sớm nên phanh gấp một cái 'két', thành công dừng lại trước khi chiếc xe kịp lướt qua con hẻm. 

"chu choa má ơi, ta nói nó hên."

thần lạc đặt tay lên trên lồng ngực thở gấp, miệng nói tạ ơn thần linh trên cao đã giúp anh làm một quả cua vào lòng người. kế bên anh, chí thịnh bước tới ngó thử cái bao tải kia, nhận thấy chứa đầy trong nó là một bao gạch đá. nó quay sang anh với con mắt bối rối không biết nên xử lý như thế nào. đúng thật là ban nãy mà hai đứa không nhanh trí né được thì bây giờ cổng trường x đã rộn ràng tiếng ò í e e í ò của xe cứu thương rồi. 

thần lạc hai tay chống nạnh, chân đá đá vào bao tải.

"ai rảnh rang quăng cái cục nợ này ra đây vậy?"

chí thịnh làm động tác dập hai tay xuống, cố gắng làm anh hạ hỏa trong lòng. nó gãi gãi đầu lắp bắp nối tiếp lời anh.

"có khi trong hẻm đang có công trình gì đấy thôi. chắc mấy chú thợ lỡ tay ấy mà." 

vừa nói, chí thịnh vừa muốn củng cố suy nghĩ của mình bằng cách quay đầu nhìn vào trong con hẻm và chào đón nó không phải là hình ảnh những người công nhân đang cực nhọc xây dựng một ngôi nhà ở nào đó hay những chú thợ điện đang bắt đầu sửa điện mà là đám học sinh sáng sớm ở căn tin bị nó chửi cho không ngóc mặt lên nổi. 

phác chí thịnh không có act cool, nhưng mà nó có đứng hình mất năm giây. 

chung thần lạc lại rất nhanh nhạy, anh bước lên trước chắn cho chí thịnh, mắt liếc bọn họ, giọng gằn hỏi.

"cái bao tải này là do tụi mày ném ra à."

gã con trai đứng đầu - cũng là cái đứa đã bị thần lạc ném cho đống giấy to bự dày cộm đến mức ngã dúi dụi vào phần canh của chí thịnh, đắc ý, hếch mặt thách thức thần lạc.

"ừ, là tụi tao làm đó. rồi mày định làm gì tụi tao? đánh nhau à?"

gã ta càng nói càng như muốn khiêu khích thần lạc bước vào hẻm và bắt đầu một trận chiến, nhưng mà điều bọn họ không ngờ nhất là phản ứng của cả thần lạc và chí thịnh ngay sau đó.

hai người đứng túm tụm vào nhau, thần lạc lấy tay che miệng xì xầm nói với chí thịnh, chí thịnh cũng ghé miệng mình vào tai thần lạc thủ thỉ. thật ra nghe kể thì có vẻ thần lạc và chí thịnh cứ như đang bàn kế hoạch tác chiến, nhưng lại là cố tình nói to nói bự cho bọn họ nghe.

"nhóc nhìn thử xem bọn này có đúng thật là học sinh trường x phải không vậy?" 

"đúng mà anh. bảng tên độc quyền của trường đâu có dễ mua đâu, còn ghi mã số đường hoàng mà." - chí thịnh trả lời anh, mắt nheo nheo cố nhìn cho rõ bảng tên ngàn vàng mà nhà trường đã thân thương làm flash sale bán giá rẻ năm ngàn đồng một cái cho tụi nó vào đầu năm học.

"số mười bảy, lớp mười chấm một. à, tụi này học lớp thường á anh."

"điểm chuẩn vào lớp thường của trường mình là bao nhiêu vậy nhóc?"

"đợi em xíu..." - chí thịnh nhấc người khỏi thần lạc, tay lục túi lấy ra con điện thoại đời mới mà nó mới tậu, hào phóng bật 4g lên tra thử. chưa tới mười giây sau, nó đã lại cúi người xong, ghé vào tai thần lạc. 

"hai mươi lăm phẩy bảy mươi lăm điểm trên thang ba mươi lận đó anh."

"cái gì? thật à?" - thần lạc trố mắt nhìn chí thịnh, âm lượng vút cao kèm cái chỉ tay thẳng về phía đám con trai đang nghệch mặt ra vì không biết hai bọn họ đang làm cái gì.

"thật." - chí thịnh gật đầu liên tục như một cái máy.

"mà sao tụi này ngu vậy? có cái quy tắc bất thành văn bao năm nay cũng không nhớ."

có rất nhiều cách để kích động sự bạo lực và phá vỡ rào ngăn bình tâm của con người, nếu ở vị trí nhất bảng ta có bá chủ độc tôn bao năm nay "mày sợ nó à?" thì ứng cử viên nặng đô cho vị trí thứ hai chắc chắn là câu móc mỉa "sao mày ngu thế?". và kinh nghiệm đổ dầu vào lửa xương máu suốt thời cấp hai của chung thần lạc cấm có sai, khi mà đám học sinh kia nghe xong liền đùng đùng nổi giận lao ra đòi đánh chết anh.

mà chung thần lạc đâu có phải mấy thằng não úng nước, anh nói như thế đều có nguyên nhân cả.

và nguyên nhân lồ lộ ra trước mắt hai phe khi tiếng quát chói tai vang thủng sáu tầng lầu, bay vùn vụt xé ngang tầng ozone của thầy giám thị họ vũ xuất hiện. 

thì ra ở ngôi trường x này có một luật được lũ học sinh lẫn tập thể giáo viên lưu hành suốt mấy năm nay. đó là việc vào giờ ra về ca sáng và ca chiều, nhà trường đều âm thầm phân công mấy thầy cô - khi này đã cải trang thành người ngồi hàng trà sữa, chú nhân viên giúp điều khiển xe cộ, đứng quan sát khu vực bán kính một trăm mét xung quanh trường, đảm bảo không có bất kỳ vụ xích mích hay bất cập nào diễn ra quá gần trường. nghe thì có vẻ cầu kỳ và rườm rà nhưng suy cho cùng nhà trường chỉ muốn giữ bộ mặt của mình, nếu muốn đánh nhau làm ơn tháo đồng phục xuống và đi xa xa khỏi trường ra là được.

vậy mà đám con trai này lại quên mất đi.

chung thần lạc bên ngoài mặt lạnh tanh, bên trong cười lăn qua lộn lại cũng đã được mấy chục vòng. chí thịnh thấy anh cứ cúi gằm mặt nhưng bả vai run không ngừng, tò mò hỏi anh bị làm sao thế. thần lạc xua tay không trả lời nó, lục lọi từ trong balo lấy điện thoại ra, âm thầm gửi cho nó một bức hình.

bây giờ đến phác chí thịnh cúi gằm mặt, bả vai run không ngừng.

xui xẻo cho đám con trai đó ở chỗ, người bắt không phải một thầy cô thực tập nào đó mới về trường, cũng không phải thầy giám thị họ tiền dễ tính mà là tổng giám thị nổi danh ác quỷ của trường x - thầy tĩnh "chân như bước trong gió, giọng như hổ gầm gừ chốn rừng sâu", mà chuyện gì vào tay thầy tĩnh thì nó bé xíu xiu cũng thành to bừ bự, và nếu là về chuyện sắp xảy ra đánh nhau căng thẳng thế này thì thầy lại càng có lý do để xử nặng tụi nó vào đầu học kỳ một như thế này.

kết quả, đám con trai kia cùng chí thịnh và thần lạc bị xách đầu về phòng giám thị trường, đồng lòng viết bản tường trình. chí thịnh và thần lạc với tinh thần "ta đây không làm sai ta đây đách sợ ai", rất nhanh đã hoàn thành bản tường trình một cách chỉn chu chuẩn học sinh chuyên văn, hiên ngang đem nộp cho thầy với những cái ngẩng cao đầu khiến đám kia nghiến răng nghiến lợi. thầy tĩnh cũng chứng kiến từ đầu sự việc, chỉ nhẹ nhàng dặn dò thần lạc sau này chú ý lời nói hơn rồi thả hai đứa đi.

đến khi thần lạc và chí thịnh đạp xe ra khỏi cổng thì trời đã tối rồi. chí thịnh nhìn đồng hồ thấy mới có hơn sáu giờ tối thôi, miệng chu chu làu bàu mới tháng bảy tháng tám chứ có phải tháng mười đâu mà sao tối thui lẹ thế. thần lạc thấy nó dễ thương quá nên bật cười, thúc giục chí thịnh chạy nhanh về kẻo mẹ hai người lại lôi đầu ra sử dụng thử chiêu thức mới dép phi thần chưởng. 

nhưng mà lại phải nhắc một lần nữa, người tính thì không bằng trời tính. hai người đạp được nửa con đường, đang vi vu chạy bon bon trên một cung đường vắng tanh như chùa bà đanh thì lại gặp đám học sinh trường bên - cái đám tháng trước bị thần lạc bế lên đồn cảnh sát, chặn đường.

chung thần lạc nhớ rất rõ hôm nay là thứ hai ngày hai mươi lăm tháng tám, chứ không phải thứ sáu ngày mười ba, càng không phải ngày trong tháng cô hồn, mà sao nó lại xui xẻo đến nhường này.

anh bảo chí thịnh lùi xe ra đằng sau một chút, bản thân gạt chân chống bước xuống, bình tĩnh yêu cầu chúng nó nhường đường cho mình.

và dĩ nhiên theo cách nghĩ thông thường của một lũ lêu lổng trong một ngôi trường cấp ba tuyến ba thì làm gì có chuyện xin là cho, mà là càng xin càng không cho. thằng đứng đầu vốn đã rất thù thần lạc từ vụ huyền thoại đó, bởi vì nó mà hắn ta không thể thoát khỏi bộ mặt ê chề mỗi khi lên trường bởi người ta toàn nhớ hắn là "ê mày ơi, cái thằng này có phải cái đứa bị thủ khoa lớp văn trường x cho ăn bánh với công an không?" 

một trận battle dance cần những cái khơi mào từ lời nói của mc, vậy thì một trận đánh nhau cũng cần mấy câu khích tướng làm đôi bên nóng máu. 

thần lạc là dạng người không quan tâm lắm đến lời đàm tiếu của người ngoài về mình, vì vậy chửi rủa, hạ nhục anh bằng lời nói không phải là một lựa chọn hay ho bởi anh sẽ đáp lại bằng một khuôn mặt thiếu đòn cực kỳ, và dĩ nhiên là đem so trình độ ẩn dụ, nói sâu nói xa giữa một học sinh trường thường và một học sinh chuyên văn cứ như đem trứng chọi đá, hoàn toàn không phải là cái để thần lạc phải cho vào mắt. nhưng mà đó là trường hợp được áp dụng khi đối phương chỉ công kích một mình anh, đằng này bên đó lại chuyển hướng khinh miệt chí thịnh, gọi nó là con chó của giáo viên (*) và những từ ngữ không tiện nhắc đến.

trước khi chí thịnh kịp nhận ra là bọn họ nhắm vào mình, thần lạc đã nắm lấy cái balo ném thẳng vào mặt thằng đứng đầu, thành công làm hắn mất đà ngã ra đằng sau. những đứa còn lại quay phắt nhìn hai người, kêu la ầm ĩ đòi xông lên. ở bên đây, thần lạc cũng đã xắn tay áo lên nhưng ngay sau đó anh bị chí thịnh ngăn lại.

"dừng lại coi. trời ơi, mấy người định đánh lộn thật à?"

chí thịnh quát lên, vừa hay làm đám kia đơ ra không nhào vào nữa. 

nó giữ chặt cánh tay anh, lo lắng nói.

"anh định đánh nhau sao? anh nhìn bọn họ có tới sáu người lận đó. sáu đánh một không chột cũng què, anh mà què rồi em biết ăn nói sao với ba mẹ anh đây?"

thần lạc nghe tiếng quát của chí thịnh thì hơi ngây ra, đứng thẳng người trở lại. một lúc sau, anh lại như nhớ ra điều gì đó, ghé sát tai chí thịnh.

"chạy hết cung đường này, quẹo tay trái có cái đồn cảnh sát ấy. nhóc sợ anh què thì cố tìm cách lấy xe chạy đi, anh ở lại giữ chúng nó một chút cũng không thành vấn đề gì." 

thần lạc nói đến đây lại thấy chí thịnh lắc lắc đầu, người như con rùa rụt cổ cúi thấp xuống. 

"sao thế? nhóc sợ à?"

"không phải anh ơi... em không muốn viết bản tường trình thứ hai trong ngày ở đồn cảnh sát đâu." 

thần lạc chưng hửng, hai tay chống nạnh, tức không nói nên lời.

"bây giờ nhóc muốn sáu đánh một không chột cũng què hay sáu đánh một vừa chột vừa què?"

"... sáu đánh một lên đồn uống trà đi anh."

"vậy thì vận dụng nội tại trăm phát né không trượt phát nào của nhóc mà lạng đi. tôi mà què tôi bắt đền nhóc tội lề mề."

--

(*) đây là một thuật ngữ mình thấy được dùng nhiều ở nước ngoài hơn, dịch ra là teacher's pet, ý chỉ những đứa học giỏi cúp đuôi theo thầy cô để được thầy cô nâng đỡ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro