08. thử một lần hóa rồ xem thiên hạ có trầm trồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4004 từ.

lưu ý: tên và địa danh xuất hiện trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không chỉ đích danh một ai.

--

ngày xx tháng 09 năm 20xx - nhật ký của trần minh anh.

hình như cũng đã một thời gian rồi mình mới ngồi một chỗ vào đêm mười hai giờ và cặm cụi viết những dòng chữ vô nghĩa này. mình đã ngưng viết nhật ký từ khi nào nhỉ? có lẽ là sau khi biết điểm thi vào mười. nghĩ lại cũng nực cười, minh anh mình vì chút chuyện cỏn con mà lại bỏ ngang xương một thói quen thường ngày mà ngày trước khi nào cũng ép uổng bản thân phải làm cho ra ngô ra khoai.

dĩ nhiên không phải tự nhiên hôm nay mình lại quay về với cái thói quen cũ mà nhiều người bảo là "phí thời gian" và "vô bổ" này, hôm nay mình gặp phải một rắc rối vừa tức cười mà còn vừa thú vị, sự việc hôm nay khiến mình thay đổi suy nghĩ bản thân đôi chút nên có lẽ mình sẽ ghi đầu đuôi lại. chuyện vui mà, lỡ sau này mình có buồn thì giở ra đọc cũng dễ kiếm lại chút nụ cười. 

bắt đầu từ việc mình ngừng viết nhật ký trước đã. mình không phải một người sẽ ngừng làm một việc gì đó một cách đột ngột, hoặc chỉ vì mình lười, và việc viết nhật ký cũng vậy. mình nhớ bản thân đã ngưng tỉ mẩn cùng nắn nót viết ra xúc cảm một ngày của bản thân sau khi biết được điểm thi vào mười. đêm hôm đó, mình phá lệ vì mãi ngồi ôm gối khóc bởi không những không thể đạt được con điểm như kỳ vọng mà còn thấp lẹt đẹt đến thảm thương. mình từng là niềm hy vọng cho cả gia đình, vậy mà bây giờ chỉ là một con nhóc với cái điểm thi chỉ đủ để vào một trường tuyến ba chất lượng lấp lửng. biết sao bây giờ, mẹ mình lúc đó cũng ôm mình an ủi rất nhiều, bà nói với mình dù sao cũng là "học tài thi phận" - hôm đó mình ốm lả người mà ráng đi thi nên có lẽ đầu óc khi làm bài không được minh mẫn lắm, mình cũng ôm mẹ khóc nhưng rồi sau cùng lại chẳng thể tự vơi đi nỗi buồn tột cùng trong lòng được là bao. 

mình không biết từ ngữ nào chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của mình lúc đó, có lẽ là sự hỗn tạp giữa buồn bã, vỡ mộng, và chút tát vào mặt. sở dĩ tâm trạng trong mình vỡ tan như thế cũng vì trước đó ở trường cấp hai, mình học rất giỏi. mình vẫn luôn ngẩng cao đầu vì thành tích của bản thân, để rồi sau cùng sự tự tin ngút ngàn ấy đạp mình xuống hố sâu tuyệt vọng và mình trở nên thảm thương như bây giờ. mình chịu đựng một bóng ma tâm lý sợ trèo cao từ đó, nó đeo bám mình đến bây giờ và mình thì chẳng thể tự thoát ra.

mình nhận ra trước khi sự vụ oái oăm hôm nay xảy ra, mình đã dần trở nên tự ti, ít nói và lầm lì từ khi nào chẳng hay. mình thu mình trước mọi thứ, sợ hãi việc phải đi đầu đón sóng bão, mình không còn hòa nhã và bắt chuyện một cách nhiệt tình với bạn học nữa. mình cũng chẳng thể trông chờ gì vào một ngôi sao sáng sẽ vực mình dậy trong một ngôi trường tàng tàng này, nhưng mình cũng không ngờ sự khép mình của bản thân đã khiến mình bị cô lập, tách biệt với phần còn lại trong lớp. cũng phải thôi, ai lại có thể chủ động kiếm tìm và kết nối với một con bé vừa không xinh vừa ngu dốt mà còn như người câm như mình chứ.

có một điều mình phải chua chát công nhận, mình đã trở thành mẫu người mình ghét nhất từ khi nào không hay.

mình đã từng cố gắng bắt chuyện với mọi người, cố gắng làm những trò đùa để thu hút sự chú ý, cũng cố gắng chăm chút bản thân hơn. nhưng rồi sau cùng, mọi chuyện lại quay về cái trạng thái ban đầu của nó khi mà mọi người chỉ cười cợt vào những nỗ lực của mình và quay đi quên mất. mình vẫn sẽ là một con nhóc vô hình, tự đánh mất chính mình dẫu cho đang chìm trong cái biển người đông nghịt.

mình thích vẽ lắm, nhưng vì cũng chính sự tự ti chết tiệt này khiến mình không còn muốn đem những bức tranh ấy đi khoe với ai nữa. mình thường hay vẽ trong buổi đêm, sau đó sẽ nhìn đắm đuối vào kết quả tự mình tạo thành, cười ngu ngơ hoặc bật khóc rồi lại xé đi. mình cũng từng thử thách bản thân đem khoe bạn học và trông chờ phản ứng của họ, cho đến khi tất cả những gì mình nhận được là ánh nhìn kinh ngạc và câu nói nghi vấn "mày vẽ đấy à? đừng có xạo với tao". ừ, họ không tin mình thật. và dù mình có làm cách nào đi chăng nữa, họ vẫn không tin mình. 

mình khao khát được chú ý, mình rất cần được chú ý. 

mình không biết ba mẹ mình có nhìn ra con gái họ đang chật vật trong mớ bòng bong tâm lý không nữa. mình mong là không, ba mẹ đã vất vả chăm mình nhiều đến thế, nếu họ biết mình còn khổ sở vì những điều tự mình suy diễn sẽ còn đau lòng gấp vạn lần.

hôm nay đáng lẽ cũng chỉ là một ngày nhàm chán như bao ngày khác, mình đi bộ về nhà sau khi hoàn thành lớp học thêm môn toán ở trung tâm. mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi mình vô tình nghe loáng thoáng tiếng cãi vã của một đám người ở trong góc hẻm, và bản tính tò mò của mình không nổi lên chỉ vì mình mờ mờ trông thấy có một nhóm người mặc đồng phục trường mình đang bao vây một cậu học sinh khác. trường tuyến ba mình đang theo học đầy rẫy những kẻ đầu gấu không đâu vào đâu, và dĩ nhiên mình cũng biết đến vụ việc nhóm học sinh trong trường mình bị một người bên cái trường x tống vào đồn công an.

mình rất ngưỡng mộ cậu trai đó. mình không biết vì sao mình lại trào dâng cảm xúc ngưỡng mộ mỗi lần nghe bạn học xì xầm nhau về việc đó nữa. chắc có lẽ vì cậu ta dám làm những việc mà không ai nghĩ cậu ta có thể làm, còn mình thì chẳng còn đủ dũng khí để làm việc đó. 

trông thấy một cái xe đạp nằm chỏng vó dưới đất bên cái balo, cậu trai kia thì bị bao vây bởi sáu người bên trường mình, mình liếc mắt cũng biết là họ sắp đánh nhau.

đáng lẽ mình nên an phận thủ tường chạy biến đi, nhưng trong khoảnh khắc đó đã có thứ gì nán chân mình lại và mình dừng lại thật. mình nép vào tường, âm thầm lấy điện thoại ra quay chụp cảnh đánh nhau chuẩn bị diễn ra. mình sẽ bao biện cho hành động ngu dốt của mình là muốn có bằng chứng để giúp cậu trai chuyên văn kia nếu lỡ chuyện này có đến tai ban giám hiệu hai bên, nhưng ý nghĩa thật đằng sau hành động đó lại là chuyện khác.

biết đâu vì mình là người chứng kiến sự việc, bạn học sẽ để ý đến mình chăng?

được rồi, mình sẽ nhận là mình ngu và chưa trải sự đời nhưng chịu thôi, tuổi thiếu niên là một giai đoạn phát triển gì đó rất khó nói, khi mà người lớn nhìn vào thì chỉ thấy một lũ con nít học đòi trưởng thành đang cố chứng tỏ bản thân, còn những kẻ trong cuộc thì cứ mãi khăng khăng từng hành động của chúng nó đều là đến từ những suy nghĩ không hề bốc đồng hay nông nổi. 

cho đến khi hai bên đang hầm hừ lao vào nhau đến nơi, mình tiện tay nhấn chụp ảnh khi đang quay...

và mình nhớ ra mình chưa tắt flash.

.

.

.

mình sẽ chừa ra ba dòng thanh tịnh tâm hồn cho sự quê của bản thân...

và chuyện gì đến thì nó sẽ đến, tiếng "tách" rõ to từ con điện thoại dấu yêu của mình kèm ánh đèn chớp nháy thành công thu hút bảy người kia chuyển tầm mắt về phía mình, còn mình thì sợ đến mức đứng trân ra đó không hề chuyển động. tám cặp mắt nhìn nhau, và gió trời thì tự nhiên thoang thoảng bay qua khuôn mặt.

sau việc đó mình không nhớ rõ lắm bản thân đã làm gì (dĩ nhiên mình không thể lao vào combat với chúng nó rồi), mặc dù sau đó mọi chuyện đúng như mình nghĩ - lũ cùng trường sẽ kiếm chuyện với mình trước, sẽ đe dọa mình - nhưng việc mình không ngờ là cậu trai trường x sẽ bảo vệ mình. mình nhớ cậu ta đã đứng ra chắn cho mình và thụi một đấm vào mặt gã đứng đầu khi gã có ý định giật điện thoại của mình. và trận combat máu lửa vẫn diễn ra ngay sau đó, nhưng mình thì không bị thương một tẹo nào vì đã được cậu trai kia bảo vệ. mình chỉ biết bản thân đã nhắm tịt mắt, ngồi bệt xuống đất và hãi sợ vô cùng, để mặc cho sự hỗn loạn của đám người diễn ra.

nghĩ lại, mình thấy đáng lẽ mình phải co giò chạy thật nhanh. bởi vì sự yếu đuối của bản thân mà mình vô tình gây họa cho cậu trai trường x đó.

mình suy cho cùng cũng chỉ là một con nhóc vô tích sự mà.

thật may sao khi chỉ chừng một, hai phút sau đó, một cậu trai cũng mặc đồng phục trường x khác đã dẫn mấy chú công an đến và hai bọn mình được cứu khỏi tình thế bảy đánh một (mình sẽ tính bản thân ở phe kia vì mình chẳng khác nào cục tạ bên người cậu ấy). nhưng rồi một tình huống mới đã diễn ra - cậu trai bảo vệ mình đột nhiên ngất xỉu.

mình thề là khoảnh khắc đó mình vừa hốt hoảng mà lại thấy tội lỗi. rõ ràng ngay trước khi cậu ấy ngã xuống mình thấy cậu ấy còn đang cười rất tươi với cậu bạn kia, trông chẳng có gì là thương tích nặng mặc dù trên cánh tay có đôi ba vết xước. cậu bạn cao cao cùng trường với cậu ấy thậm chí còn hoảng hốt hơn mình, cậu ta vừa thấy bạn mình hơi cúi xuống đã ngay lập tức đỡ lấy, sau đó bế bổng cậu trai kia lên, miệng nói vội nên hớt hải gọi mấy chú công an. 

sau đó thì một chú đã dùng xe chở cậu bạn bảo vệ mình vào bệnh viện gần đó, còn mình, cậu trai cao cao và đám học sinh cùng trường được mời về đồn công an làm vài thủ tục. 

trong suốt quá trình ở trên đồn thì mình vẫn còn hoảng lắm, mình làm việc gì cũng để rớt lên rớt xuống, hỏng qua hỏng lại. 

ai lại có thể tỏ ra bình thường khi mà đang có một đám người nhìn chằm chằm vào với ánh mắt như hai viên đạn được chứ.

sau cùng thì mọi chuyện cũng giải quyết xong, đám kia bị gọi điện báo phụ huynh và được đón về, cậu trai kia với mình ở lại nói vài lời với mấy chú cảnh sát rồi cũng được thả đi.

mình thu lu ngồi một góc nhìn cậu trai trường x kia trao đổi với chú cảnh sát. 

đến cuối cùng thì mình vẫn là người bị bỏ lại mà.

nhưng rồi sau đó có một chuyện mình đã không nghĩ đến, cậu trai kia tiến lại chỗ mình, lấy từ trong balo ra một hộp khăn giấy còn mới cùng một chai nước, từ tốn ân cần bảo mình uống nước để đỡ khát. cậu ấy sau đó đã ngồi cạnh mình và trò chuyện đôi chút để trấn an mình.

cậu ấy bảo hãy gọi cậu ấy là chí thịnh.

mình thật sự rất muốn khóc vào thời điểm đó, bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi lên cấp ba có người chủ động bắt chuyện với mình. mình nhớ mọi lời cậu ấy nói, nhớ rất kỹ, nhớ cả giọng điệu của cậu ấy, cả sự lo lắng ẩn khuất trong lời nói nơi cậu ấy.

mình thật sự rất xúc động.

chí thịnh đã hỏi mình có sợ không, có bị thương ở đâu không. sau đó dường như cậu ấy đã nhìn thấy điều gì đó sâu trong ánh mắt của mình, bất chợt hỏi mình. 

"cuộc sống của cậu, có ổn không?"

mình giật nảy mình lên, tay hơi run còn môi thì mấp máy không nói nên lời. cái balo đặt trên đùi mình vì bị dịch chuyển nên vô tình rơi xuống sàn, lộ ra một bức vẽ mình yêu thích luôn được mình cất giữ bấy nay. chí thịnh đã nhặt giúp mình, mình thì chỉ biết cúi đầu rối rít cảm ơn.

chí thịnh đã khen tranh mình đẹp. 

sao ai cũng muốn làm mình khóc thế này?

mình cứ như được nhìn thấy thiên thần giáng thế khi gặp cậu trai ấy vậy. và mình nhớ như in những lời cậu ấy nói với mình.

"tranh cậu vẽ rất đẹp. cậu có nghĩ bản thân sau này sẽ là họa sĩ không?"

"dường như cậu đang gặp những chuyện không vui vẻ cho lắm, nếu cậu cần, sau này chúng ta có thể trò chuyện với nhau để giải tỏa nỗi buồn nhé."

mình có vu vơ hỏi chí thịnh vì sao lại có thể khiến mình trở nên vui vẻ ngay khi bản thân ở giữa giông bão, cậu ấy đã trả lời rằng.

"vì tớ còn nhiều ràng buộc với thế giới này. vì tớ còn gia đình, còn ba mẹ, còn trường lớp, còn nhiều thứ phải làm, và còn người tớ thương mà tớ chưa thể thổ lộ..."

dường như trong trực giác của mình, mình đã thấy hình ảnh cậu trai kia trong đôi mắt chí thịnh. 

"... và vì tớ còn tuổi trẻ. vốn dĩ tớ đâu có nghĩ bản thân có ngày sẽ lên đồn công an ngồi hay là mắc kẹt vào một trận đánh nhau với tụi loi choi đâu. nhưng mà chuyện này đối với tớ cũng không to tát là bao, vì tớ có thể dùng cái sự bốc đồng - cái điều chỉ được chấp nhận vì chúng ta còn trẻ, để bao biện mà."

trước khi rời đi để đến bệnh viện thăm cậu trai kia, chí thịnh cũng đã gửi cho mình một tờ giấy ghi lại số điện thoại của cậu ấy với lý do phòng khi mình gặp rắc rối. mình thú nhận bản thân đã cười tủm tỉm khi nhìn dòng số trên đó nhưng rồi mình đã xé nó đi.

có lẽ mình sẽ nhớ cái tên chí thịnh này và cậu trai kia rất lâu đây.

có lẽ mình sẽ quay lại con đường viết nhật ký và vẽ tranh.

có lẽ mình sẽ nói chuyện tâm lý bất ổn của mình dạo gần đây với ba mẹ, cùng lắm thì mình với họ ngồi khóc một buổi.

hôm nay là một ngày rất vui của mình dù mình gặp chuyện không hề vui chút nào. nhưng mà thôi không sao, vướng vào chút rắc rối ở cái tuổi vị thành niên này cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. 

--

chí thịnh quắn cả ruột lên từ cái đoạn nó ngồi trong đồn nói chuyện với mấy chú công an, đến lúc mấy chú ấy cũng chịu thả nó đi, đến cả khi nó ghé quán cháo ven đường mua cho thần lạc một bịch cháo nóng hổi, và đến bây giờ - khi nó đang bon bon chạy đến bệnh viện, nó vẫn chưa cảm thấy hết nôn nao. nó biết nó có đoán là làm quái gì có chuyện sáu đánh một không chột không què được, nhưng nó cũng không đoán được thần lạc dẫu không chột không què nhưng ngất xỉu. mấy chú công an thấy nó như ngồi trên đống lửa cũng thấy hơi kỳ, nhưng chỉ an ủi nó thần lạc chỉ là do kiệt sức nên ngất đi thôi, hoàn toàn không có chuyện ảnh hưởng nặng nề đến thể chất.

nó biết là người đầy võ như anh sao mà bị thương được chứ, nhưng nó vẫn lo.

cũng vì cái nỗi lo quá mức cần thiết ấy, nó đã thở phào nhẹ nhõm như được trút đi một gánh nặng nghìn cân khi chị y tá trực quầy lễ tân nói với nó thần lạc chỉ mệt mỏi quá độ thôi, truyền nước biển xong sẽ được cho về. 

cho đến khi nó xách bịch cháo lại phòng bệnh của thần lạc và thấy được tiếng nhốn nháo cũng vọng ra từ đó. 

chí thịnh cầu là chị y tá đưa cho nó số phòng bệnh nhân sai. 

nó lật đật chạy lại phía bà lão bệnh nhân đang đứng nhìn ngó từ xa, khẽ khàng hỏi.

"bác ơi, cho cháu hỏi ở đó đang xảy ra việc gì vậy ạ?"

"bác cũng không rõ nữa cháu, nhưng cháu đừng có lại gần đó, nguy hiểm lắm. nãy hình như có một cậu ngất xỉu do đánh nhau được đưa vào đây, xong có ông kia người nhà cái đứa bị đánh vào kiếm cậu đó."

bà lão bệnh nhân vừa dứt lời thì thấy chí thịnh đã vội vã đặt bịch cháo kế bên bà, miệng cứ lặp lại lời "cháu tặng bác ạ" rồi chạy biến. bà lão chưa kịp phản ứng gì thêm đã mất dấu chí thịnh - người lúc này đang chen vào dòng người đứng hóng chuyện, bà lại nhìn xuống bịch cháo còn nóng hổi, tấm tắc khen sao giới trẻ thời này còn nhiều đứa rộng lượng đến nhường này.

chí thịnh lúc xông vào phòng bệnh mới thấy hối hận, nghĩ tại sao mình không ôm theo cái bịch cháo để có cái ném vào mặt thằng cha kiếm chuyện với thần lạc.

nó lẫn thần lạc đều quên mất nhân cách của một đứa trẻ có phần bị ảnh hưởng bởi những người đã ở bên đứa trẻ đó vào thuở thiếu thời, và dĩ nhiên một thằng học sinh hay gây sự với bạn học thì ít nhiều cha mẹ của nó cũng gây ác cảm. 

và nó nghĩ thì cấm có sai, có một ông bố trong đám học sinh gây sự với anh ban nãy đã đến đòi đánh anh.

hình như đời sống của thần lạc và nó mà không dính phải drama thì ông trời không được vui hay sao ấy.

thần lạc lúc này còn yếu chưa di chuyển gì nhiều, mấy anh bác sĩ với chị y tá thì rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan không dám làm gì quá mạnh tay với ông bố bặm trợn kia vì sợ mang danh "bác sĩ đánh người" mà cũng phải dùng hết sức giữ người lại để đợi bảo vệ đến vì sợ ông ta làm gì thần lạc. gã đàn ông rống lên, rút trong túi quần một con dao bếp quơ loạn xạ. ông ta đẩy ngã một y tá, miệng phun mấy lời chửi thề không hay ho.

tiếng hét thất thanh cứ chồng chéo lên nhau, thần lạc bây giờ cũng hơi hoảng khi thấy gã đàn ông kia lao đến mình. anh lách người né cú đá của gã, miệng cầu thầm "nam mô a di đà phật" để giúp anh vượt qua kiếp nạn này. anh mong thiết lập của cái thế giới này vẫn là trân trọng người tốt, vùi dập người xấu, bởi chung thần lạc quả thật dù có hơi bố láo trong mắt người khác một chút nhưng vẫn chỉ là một cậu học sinh lớp mười vừa học giỏi xuất thần xuất quỷ và cũng nghịch ngợm hơn cả quỷ thôi, ông trời có ác ôn bưng thị phi ném vào cuộc đời anh đến bao nhiêu thì bây giờ cũng phải châm chước mà cứu anh khỏi cái chết dưới lưỡi dao một thằng cha ất ơ nào đó mà anh còn chẳng biết tên. thần lạc cũng là con người, cũng sợ chết chứ sao không được. anh còn nhiều dự tính chưa hoàn thiện trong tương lai, còn chưa có mảnh tình nào vắt vai, còn chưa biết có ai thích thầm mình không, còn chưa sử dụng hết quyển sổ "một ngàn không trăm lẻ một cách chọc tức phác chí thịnh". 

chung thần lạc cứ né hết lần này đến lần khác, anh rủa tụi học sinh trường kia khi nãy toàn lựa chân với tay của anh mà đấm vào, hại anh bây giờ sức không đủ để chống trả gã đàn ông kia. anh cứ tránh rồi lại dáo dác nhìn xung quanh cùng sự hoảng loạn được tạo nên từ hàng tá tiếng nói hãi sợ xung quanh. mấy bệnh nhân cùng người nhà nghe tiếng ồn ào cũng chạy đến xem, có người còn lấy điện thoại ra quay chụp. ở sát bên tường, chị y tá ban nãy bị gã đàn ông hất văng ra đang ôm bụng nằm gục, khuôn mặt chị ấy nhăn nhó không dứt, nhìn rõ còn có thể thấy cánh tay phải của chị y tá bị trầy xước đến bật máu. một chị bác sĩ khác thấy thế liền hét to bảo người qua đường tránh ra, bản thân hớt hải chạy đi báo bảo vệ.

chung thần lạc thề, nếu bây giờ có ai cứu anh, anh sẽ ôm chân nguyện đi theo người đó cả đời.

và đúng là có người cứu anh thật, nhưng người hùng xuất hiện ở đây không theo suy nghĩ của anh lắm. 

anh bảo anh mong cầu một người hùng oai vệ sẽ xuất hiện và vật gã đàn ông bặm trợn kia nằm ngay đơ xuống sàn một cách thật ngầu lòi như mấy anh hùng trong phim marvel với dc, chứ anh không bảo người hùng ở đây là cậu bạn siêu cấp thân phác chí thịnh.

ừ, phác chí thịnh đã cứu anh, chính xác hơn là ngay lúc anh kiệt sức không còn đủ linh hoạt để tránh né những đường dao hầm hầm tiến đến, và anh còn biết là ở lần vụt dao này anh sẽ bị đâm trúng bụng là cái chắc. nhưng mà ba mươi thì chưa phải là tết, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, sắp đâm trúng không có nghĩa là sẽ đâm trúng, và dĩ nhiên trường hợp của chung thần lạc thì tỉ lệ được áp dụng câu nói này là một trăm phần trăm.

trong lúc hỗn loạn, thần lạc bỗng thấy gã đàn ông kia đứng khựng lại, cúi xuống sàn mới thấy cái balo quen thuộc của chí thịnh nằm chỏng chơ. gã đàn ông kia cũng bất ngờ giống anh, nhưng chưa kịp quay lại ý định hành hung thần lạc thì thấy trời đất quay cuồng, chân như mất thế ngã khuỵu xuống. gã đánh rơi con dao nhọn ra sàn - thứ mà ngay sau đó được một anh thực tập gần đó túm lấy thật nhanh, rồi lại bị đạp thêm một cái nữa nằm lăn ra sàn, hai tay bị khóa ra đằng sau. 

thì ra chí thịnh ngay cái lúc thấy gã đàn ông lù lù tiến tới chỗ thần lạc đã không nghĩ suy điều gì mà lao đến khống chế ông ta bằng một cước vào sau đầu gối và một chưởng đánh đại vào đầu. 

"mày định đâm ai cơ?" 

chung thần lạc đang ngồi đần ra dưới sàn đặc biệt bất ngờ trước khuôn mặt hầm hừ như muốn giết chết người của chí thịnh, anh còn thấy rõ lực bàn tay ghì cổ gã đàn ông của chí thịnh ngày càng mạnh hơn, thật sự chứng minh rằng nó không đùa cợt khi đe dọa gã ta. thần lạc thắc mắc đây có phải nhân cách thứ hai của chí thịnh không, vì anh chưa thấy chí thịnh động tay động chân với ai bao giờ, càng không nghĩ chí thịnh biết mấy chiêu võ. 

mọi sự xảy ra nhanh quá nhanh khiến mọi người cũng không kịp vận động nơ ron não để bắt kịp, duy chỉ có thần lạc ngộ ra sớm, chạy vội đến giữ tay phải đang có ý định vụt xuống mặt gã đàn ông, miệng trấn an nó.

"bình tĩnh bình tĩnh, nhóc mà lên đồn lần hai là mẹ anh cho anh ra ngoài đường mất."

chí thịnh đang giận dữ ngùn ngụt liền dịu xuống ngay, buông tay nhường lại phần khống chế gã đàn ông cho bảo vệ và mấy anh chị bác sĩ, bản thân lẽo đẽo theo sau lưng thần lạc, ngón tay trỏ chọt vai anh còn miệng liên hồi hỏi anh có sao không. 

bất chợt, thần lạc quay lại, nhảy lên người nó rồi ôm cứng. chí thịnh không theo kịp hành động bộc phát của anh, thái dương chảy mồ hôi hột, hai bàn tay cứ mở rồi đóng không biết nên để đâu cho phải.

"khi nãy tôi tưởng tôi chết tới nơi rồi. nam mô a di đà phật, tôi thề cả đời này không bỏ nhóc đi theo bạn khác." 

chung thần lạc quay đầu nhìn, lấy hai tay ép má nó, dò hỏi.

"mà khai thật đi. nhóc có chơi bùa chơi ngải rồi giao kèo nửa linh hồn với quỷ không vậy? cái đứa hồi nãy hổ báo lao vào đấm người ta là đứa nào? khai mau còn được hưởng khoan hồng của pháp luật."

chí thịnh luýnh quýnh vì thần lạc cứ dí sát mặt anh vào nó, hai má đỏ au chối đây đẩy.

"mấy cái này em học từ trong tiểu thuyết trinh thám ra mà. có phải bán mạng gì nghe ghê gớm vậy đâu anh?"

thần lạc đâu có biết, phác chí thịnh dữ dằn hóa rồ như vậy tại lòng lo thần lạc sẽ bị thương. 

nhưng mà chí thịnh cũng đâu có biết, nguyên do khiến nó bạo lực như vậy cũng vì sợ thần lạc sẽ bị đâm. nó chỉ nghe lời mách bảo của ông bà từ trên cao rằng "đấm chết cụ thằng cha bố láo đó đi cháu yêu của ông bà" và nó làm theo thôi. 

và vẫn là kết quả sau cùng của tất thấy sự việc, danh - tai tiếng của chung thần lạc cùng phác chí thịnh được nâng lên một tầm cao mới. người người trong trường biết mặt chỉ tên, có người sợ họ mà cũng có người mê họ nốt. 

lớp chuyên văn năm nay đúng là hốt được hai ngôi sao sáng có tiềm năng nắm đầu thiên hạ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro