09. ai xứng đáng nhận được tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5731 từ.

--

chung thần lạc sinh ra là con nhà tri thức khá giả với cả ba lẫn mẹ đều là người đề cao sự tự do, vì vậy mà anh cũng thường tự nhìn nhận cuộc sống mình dễ thở hơn bạn bè cùng trang lứa rất rất rất nhiều. khác với phác chí thịnh - người có cái tính cách lẫn được nuôi dạy nên đối đãi với mọi người một cách hiền hòa và thân thiện, chung thần lạc từ nhỏ đã được người lớn ân cần rót vào tai những mật ngọt về việc sống hạnh phúc và không ngán thằng nào dám đè đầu cưỡi cổ mình.

mẹ thần lạc sống rất tự do - bà thích đi đây đi đó, bà không ngại chửi tay đôi với bà hàng xóm nào dám đặt điều nói xấu gia đình nhỏ của của mình, bà chưng diện, sửa soạn, chăm chút cho bản thân, bà sống trong hôn nhân vì sự hạnh phúc mà nó mang lại chứ không do nguyên do nào khác. mẹ chung sống có nghĩa có tình, gặp người tốt sẽ là người tốt, gặp người xấu sẽ là người xấu hơn, gặp người đâm sau lưng sẽ cầm dao thọc bụng luôn khỏi nói nhiều, có lẽ thần lạc thừa hưởng cái tính bộc trực và máu liều nhiều hơn máu não này từ mẹ chứ không từ ai được hơn.

và theo như những câu chuyện thường được kể đến thì đi bên cạnh lửa thường là băng, ba chung thần lạc chính là mẫu "bên ngoài lạnh tanh bên trong ấm áp" điển hình. đứng kề bên mẹ chung trẻ trung phơi phới, ba anh cứ như một người đàn ông tứ tuần điềm đạm, là người giữ cho lửa không làm cháy nhà cháy cửa nhưng thấy hứng thì góp gió thổi thêm cho bùng phát thành cháy rừng luôn. ba anh là nhà báo hay đi công tác này kia, vì vậy thần lạc cũng không thường nhìn mặt ba trực tiếp là bao lần nhưng không vì vậy mà tình phụ tử giữa hai ba con mỏng dánh như đoạn chỉ được - ba không đêm nào không gọi về cho mẹ, mà mẹ thì không khi nào không gọi anh mỗi lần ba gọi tới. thần lạc sống trong cảnh gia đình êm ấm này dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, chấp nhận ăn mười tô cơm chó do chính máu mủ ruột rà phát nhưng lòng lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc.

chung thần lạc sống như vậy nên cái gì cũng thoải mái, kể cả việc hỏi han về quan điểm lẫn bày tỏ quan điểm anh đều có thể đem đi bộc lộ với ba mẹ và mọi khi bọn họ chẳng khi nào không nhiệt tình đáp lời, sẵn tiện dạy dỗ anh vài điều. ban đầu những cuộc trò chuyện tình thương mến thương chỉ là về hàng vạn câu hỏi vì sao như kiểu vì sao con lại phải ăn rau, vì sao con lại phải học toán, vì sao con phải ngủ trưa,... dần đến khi thần lạc bước vào tuổi dậy thì, chủ đề trở nên đa dạng hơn, có thể là về mấy chuyện thầm kín, cũng có thể đơn giản là mấy bài tập khó trên trường, và hẳn là không thiếu tình yêu.

thần lạc hè năm lớp chín lên mười đã hăng hái đọc trước mấy quyển sách giáo khoa văn, đọc đến bài "thề nguyền" lại thấy tim mình rạo rực một cảm giác gì đó vô cùng lạ lùng, như thể cái tình cái cảm giữa kiều và kim trong bài thơ thật sự khiến anh phải nhìn tình yêu bằng một con mắt khác. vì vậy anh đã không ngần ngại mau mau chóng chóng chạy đi hỏi mẹ, mẹ thần lạc đứng trước câu hỏi "tình yêu là gì?" đầy ngô nghê của cậu con trai cũng đã qua mười lăm cái xuân thì thấy hơn buồn cười nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với anh.

khác với tưởng tượng về việc mẹ sẽ đơn giản hóa mọi thứ và diễn giải cho anh nghe như mọi khi bà vẫn làm, mẹ chung thật sự nghiêm túc khi nói với anh về chủ đề này.

"tình yêu thật sự có rất nhiều cách định nghĩa, nói thẳng ra là còn tùy vào góc nhìn của mỗi người."

bà nhìn vào mắt thần lạc, lời nói ra đều mang theo sự hiền từ đi sâu vào tâm trí anh, "nhưng đối với mẹ, và mẹ cũng mong là đối với con, tình yêu là thứ con tìm đến để cảm thấy hạnh phúc, để cảm thấy yêu thương, là liều thuốc xoa dịu phần hồn trống rỗng trong mình chứ không phải chỉ là miếng gạc để che đậy những vết thương xấu xí. con hãy, và nên, trân trọng tình yêu. mẹ biết ngoài kia mọi người thường không trân trọng tình yêu, nhưng mẹ mong con không mang tư tưởng như những người đó bởi tình thật sự có sức mạnh khủng khiếp hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

như con thấy đấy, một cô gái như kiều đã vì cái tình của mình mà sẵn sàng đạp lên tất thảy định kiến để "xăm xăm băng lối vườn khuya" tìm đến kim trọng, để có thể cùng kim "đài sen nối sáp, lò đào thêm hương", "tiên thề cùng thảo một chương", để "tóc mây một món dao vàng chia đôi", để được vầng trăng chứng giám "trăm năm tạc một chữ đồng đến xương". để có thể làm được tất thảy điều đó, kiều hẳn phải yêu kim trọng lắm - yêu đến cái nối lễ nghi muôn đời vốn là gông cùm trói buộc cũng bị nàng phá bỏ.

mẹ muốn con hiểu được, tình yêu chính là như vậy. nó "là thiêng liêng, là thờ phụng, là vinh quang, là ngước mắt lên trên" (*). nó là thứ duy nhất có thể biến mọi quy tắc thành bất quy tắc, nó vượt lên trên rào cản của mọi thứ."

thần lạc nghe mẹ nói đến ngây người, nghe đến hoàn toàn không thể dứt ra khỏi những lời đó. rõ ràng lúc đó anh chỉ định hỏi mẹ một cách đơn giản, nhưng mẹ anh lại không cho rằng thứ vô hình vô dạng như tình yêu là đơn giản.

"nhưng mẹ cũng muốn nói cho con nghe..."

mẹ chung thấy con trai mình cứ căng thẳng như dây đàn lại bật cười, từ tốn vuốt ve má anh.

"vì tình yêu là một thứ mạnh mẽ, người muốn có được tình yêu cũng phải thật mạnh mẽ. con đọc sách nhiều cũng biết mà nhỉ? rằng "để nói được từ "tôi yêu em" thì người ta phải nói được từ "tôi" trước đã."(*). mẹ mong con có thể hiểu thấu lời này, trước khi con chọn làm con thiêu thân lao đầu vào lửa tình , con cũng cần phải xem lại mình đã đủ sức chống chịu như vàng để có thể nhảy vào nó hay không."

(*) hai trích dẫn từ "suối nguồn" của nữ nhà văn ayn rand.

tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, mẹ chung ngừng cuộc trò chuyện lại để rời ghế đi bắt máy. chung thần lạc vẫn còn mơ hồ lắm, tay vội nắm kéo mẹ lại, ngước mắt nhanh chóng hỏi lời cuối cùng.

"vậy làm sao để con biết khi nào tình yêu tìm đến con đây?"

"đến một lúc nào đó sẽ có một người bước chân vào cuộc đời con, làm con hạnh phúc, làm con phải vô thức nở nụ cười khi nhìn thấy họ, làm con phải khóc nức nở vì họ, làm con phải nổi lên xúc cảm ghen tỵ với những người xung quanh họ. khi ấy, con sẽ cảm thấy mình lạ lắm, tim con cứ bình bình đập rồi lại rối nhịp cả lên, con sẽ thấy má mình nóng hổi, con sẽ thấy lồng ngực mình phập phồng và điều quan trọng nhất, con thấy mình dường như mạnh mẽ hơn. người có thể kéo con dậy từ vũng bùn và động viên con bước tiếp, đó là chính là người con yêu và người yêu con."

nói xong mẹ xoa đầu anh rồi chạy đi mất.

thần lạc từ sau lần đó luôn cho rằng có một người mẹ tâm lý như thế đúng thật là may mắn đỉnh cao của cuộc đời anh - khi mà cái cuộc chuyện trò về "tình yêu" kia chỉ là một trong vô vàn những lần mẹ bỏ thời gian ra ngồi đàm đạo cùng anh về chuyện đời. giữa mẹ và anh thật sự vô cùng thoải mái, dường như có thể nói là bỏ qua rào cản tuổi tác lẫn thế hệ để có thể trở thành những người bạn đáng quý của nhau thật sự.

vì vậy, cả ba và mẹ thần lạc không thích bó buộc con vào khuôn mẫu nên mọi khi rất thả anh thích làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, chỉ cần tự biết cái khuôn đạo đức nó hình dạng ra sao nó dài rộng như thế nào để không quá trớn bước ra là được. nhưng sau sự vụ cứu bạn mà ăn ngay một quả lên bệnh viện truyền nước biển thì hai vị phụ huynh bắt đầu cảm thấy quan ngại sâu sắc về phương pháp dạy con của mình.

thần lạc lẫn chí thịnh sau khi bị thằng cha hổ báo cáo chồn cầm dao rượt ở bệnh viện đã quyết định sẽ giấu triệt chuyện này đi để ba và mẹ anh không phải lo lắng, nhưng vẫn là câu người tính không bằng trời tính, xui xẻo thay hôm ấy người quen là dì của chí thịnh đến kỳ hẹn khám thai, đang đợi tới lượt vào khám thì thấy người ta đứng túm tụm xem đánh nhau cũng hiếu kỳ xách cái bụng bầu chạy sát sát lại xem, mới ngó cái đầu lên đã tá hỏa thấy thằng nhóc chí thịnh nức tiếng dòng họ là một trong hai nhân vật chính liền chộp điện thoại chụp lại gửi mẹ chí thịnh. mẹ chí thịnh đêm mười hai giờ đang vô cùng an yên say nồng trong giấc ngủ sau khi tin tưởng lời nhắn "con qua đêm ở nhà anh thần lạc", nghe tiếng chuông zalo ting ting, mắt nhắm mắt mở bật lên xem thì cũng hốt hoảng trước hình chụp và câu hỏi "chị ơi, chị xem con chị bảo vệ trai nhà người ta kìa, ahihi". tiếp nối cái chuỗi thông tin, dĩ nhiên mẹ chí thịnh sẽ nhanh chóng gửi qua cho mẹ thần lạc, và đến cuối cùng cả xóm đều biết thằng bé da trắng cao to hiền lành phác chí thịnh đấm một thằng cha giang hồ đầu đường xó chợ xém gãy cả chân để bảo vệ một chung thần lạc nghịch ngợm có tiếng.

ở bệnh viện x, lúc mười hai giờ đêm xảy ra một vụ đánh nhau rùm beng, lúc một giờ sáng lại thành cảnh tượng mẹ ôm con khóc nức nở như thể ly biệt trăm năm mới gặp lại.

mẹ chí thịnh chứng kiến một màn lột xác dữ dằn con thằn lằn của con trai thì phấn khích nhiều hơn là lo lắng, bởi bà còn phải mừng vì cuối cùng chí thịnh cũng học được cái tính khi nào biết xù lông khi nào làm mèo nhỏ của thần lạc. còn mẹ thần lạc thì ngược lại, việc thần lạc bị chặn đường rồi đánh nhau cho xém nữa thương nặng làm bà cảm thấy không ổn.

dù sao cũng là con do mình mang thai chín tháng mười ngày, đi qua cửa tử để đem nó đến thế giới, đứt ruột đau đớn mới được nhìn mặt, thấy con sốt xiu xíu xiu là đã lo đến lộn cả ruột gan lên, đằng này còn là bị đánh hội đồng, còn là bị vào viện truyền nước biển, còn là bị một ông nào đó lạ hoắc sỉ nhục, cầm dao dọa đâm, sao mà không xót cho được.

làm việc xong xuôi với bên kia rồi, mẹ thần lạc lại quay về nói chuyện một hồi với con trai, cuối cùng đưa đến những quyết định có hơi gò anh vào khuôn khổ một chút, dự phòng đám học sinh trường kia vẫn còn ghim hận mà chặn đường anh.

ngoài việc bị ở lỳ luôn trong nhà hơn một tháng không cho đi ra ngoài mỗi sau tan lớp, thần lạc còn được mẹ hộ tống từ trường về nhà cả từ nhà lên trường, chí thịnh chạy xe kính coong kế bên anh cũng ngại người lớn mà chẳng thể cứ len lén nhìn anh như mọi khi được nữa. chưa hết, giữa mẹ và thần lạc cũng đặt ra những lời hứa,

bà đã bắt anh hứa, hứa sẽ không về trễ nữa, hứa sẽ không đánh nhau nữa, hứa sẽ tự quan tâm đến bản thân mình.

mẹ thần lạc bắt anh hứa rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên đều là hứa cho chính anh. lần đầu tiên bà ép buộc con mình phải làm một điều gì đó, nhưng suy cho cùng nếu điều đó giúp con bà được an toàn, bà sẽ làm.

như thế còn chưa đủ, mẹ anh còn lo xa đi gặp mặt chí thịnh, nhờ vả cậu để ý đến thần lạc một chút, bất cứ lúc nào thần lạc máu nóng nổi lên đòi bem người ta, phác chí thịnh nhất định phải ở bên ngăn anh lại.

"nhưng anh thần lạc đã tức giận lên rồi thì ai cản nổi anh ấy đâu bác?" - chí thịnh lúc thấy mẹ thần lạc đến tìm mình thì vô cùng bất ngờ, nghe lời yêu cầu từ mẹ anh lại càng bất ngờ hơn.

"tin bác đi. chỉ cần con nói, thần lạc sẽ bình tĩnh lại ngay. nó biết con không thích đánh nhau, đi với con sẽ cố gắng hết sức không để xảy ra đụng độ, gặp giang hồ thì cứ ôm dính lấy thần lạc không để con trai nhà cô xông lên đánh người. thần lạc chỉ cần không đánh được người, lập tức sẽ tính đến đường bỏ chạy. con cứ yên tâm, con trai cô lớp tám đã xách xe chạy khắp cái thành phố này từ sáng đến tối, bảo đồn cảnh sát ở đâu, ngõ nào lạng để cắt đuôi, chỗ nào đông đông để lủi vào là nó biết hết." - mẹ thần lạc vỗ vai chí thịnh, ý muốn nói "trăm sự nhờ con". chí thịnh đứng trân nhìn mẹ anh ấy cười nói với mẹ mình rồi ra về, đứng đến khi mẹ chạy đến vỗ cái đét vào vai mới hoàn hồn.

cái này có được tính là trao gửi nhà chồng trước không vậy? chí thịnh mong là thế.

nói thế thôi chứ cũng phải một tháng rưỡi sau mẹ thần lạc mới từ từ gỡ xuống sự giám sát đối với anh, phải mất thêm một tuần nữa xin mỏi miệng mới nhận được cái gật đầu cho phép đi ăn lẩu ở quận một với chí thịnh. thế là một hôm chủ nhật trời xanh mây trắng không khí khoan khoái, hai đứa dắt xe đồng lòng đạp hì hục ba mươi phút ra quận một.

cái đó là kế hoạch nằm trong lý thuyết, đến khi bưng vào thực hành thì lại khác.

lâu ngày không được tự chạy xe đạp, thần lạc phát hiện ra bánh xe của mình bị xì mất rồi. lúc đầu chí thịnh ngỏ ý muốn đèo anh một bữa nhưng ngay lập tức bị anh từ chối ngay.

"từ đây đến chỗ ăn lẩu phải đi qua đường hoàng văn thụ nổi tiếng kẹt xe, nhóc mà có đủ sức đứng chờ cho qua lượt rồi đạp thêm ba mươi phút nữa với chở theo anh thì anh nghĩ nhóc đi làm superman luôn là được rồi."

chí thịnh xụ mặt trước lời nói của thần lạc, lủi thủi dắt xe ngược vào nhà, "vậy thôi, mình hẹn hôm khác vậy."

"khoan, được bao đi ăn dại gì không đi. người không muốn làm sẽ tìm cớ, người muốn làm ắt đi tìm cách." - thần lạc giữ tay nó, mặt hoảng hốt không tin rằng chí thịnh lại dễ dàng buông bỏ chuyến đi chơi ngàn vàng này đến vậy, "không có xe đạp nhưng tôi còn xe máy mà. lên đây tôi đèo, nhìn nhóc cao to đẹp trai thế này mấy chú cảnh sát sao mà có thể nghĩ nhóc là trai mười sáu được chứ."

thần lạc chạy tót vào trong sân nhà đi xin mẹ dùng xe máy, chí thịnh đứng ngoài cổng ngó đầu vào, tay áp lên má còn thấy nong nóng, bật camera điện thoại lên mới phát hiện mặt mình đỏ hết cả lên.

thần lạc khen nó đẹp trai kìa, nó có nên nhờ anh nói lại rồi ghi âm làm chuông báo thức đầu ngày không?

chí thịnh chưa kịp nghĩ thêm, thần lạc đã hí hửng dắt con wave đỏ chói ra, ném cho nó một cái mũ bảo hiểm hình doraemon, bản thân dùng cái nón hình nobita. chí thịnh hết nhìn anh lại nhìn tới cái nón bảo hiểm, thần lạc biết rõ thông thường chẳng có thằng con trai nào chịu mang mấy thứ này nhưng vẫn viện cớ muốn nó dùng.

"mấy cái nón khác bị tạt nước trúng nên ướt hết rồi, còn mỗi đôi này thôi nên nhóc dùng tạm đi. đừng lo, mấy cái này dễ thương một, nhóc đeo lên dễ thương mười."

thần lạc vừa nói xong, quay đầu đã thấy chí thịnh chỉnh tề nón áo mũ miện, long lanh ánh mắt nhìn anh.

"đó thấy chưa? siêu cấp dễ thương luôn." - chí thịnh thấy tim mình nổ lùm bùm lùm bùm.

ban đầu chí thịnh tưởng tượng ra nhiều cảnh lắm, nào là vi vu con wave hưởng gió đầu thu của thành phố, đôi lúc cố tình tăng ga để thần lạc hụt nhịp vồ lên ôm mình, nào là nói cười vui vẻ pha trò với anh. nó nghĩ cho lắm vào mà quên mất bản thân xe đạp còn phải mất ba tuần để tập, dĩ nhiên xe máy chưa đụng đến lấy một lần, vì vậy người ngồi ghế trước thật ra là chung thần lạc, người e lệ ở sau ôm là phác chí thịnh.

nghe có vẻ hơi kỳ, nhìn cũng hơi kỳ. một cậu trai da trắng trông nhỏ con lại cười há há chạy xe như thần, cậu cao cao trông người lớn hơn thì lại ở sau co rúm người, vòng tay ôm cứng cậu trai thư sinh kia.

nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ, nhìn góc nào cũng thấy kỳ. nhưng nhìn một hồi lại nhận ra, kỳ quặc vẫn còn đó, chỉ là chêm thêm vào sự đáng yêu.

dù sao cũng là tuổi thanh thuần còn lớn còn khôn, chuyện hài hước thì nghe vẫn thấy đáng yêu.

hai người họ đèo nhau qua mấy con đường, đúng thật phải toát mồ hôi hột kinh qua chỗ hoàng văn thụ kẹt cứng xe, vất vả một hồi cũng lượn được đến chỗ ăn lẩu. nhà hàng lẩu giấu tên này lại còn nức tiếng trong thành phố, thế là bọn họ dù có đặt bàn trước cũng phải đợi mốc mặt mới được vào ăn. đặt mông xuống ghế rồi lại tiếp tục chí chóe nhau sẽ gọi nước lẩu gì, chí thịnh thích dùng lẩu thái mà thần lạc lại khoái tom yum, náo phá nhau một hồi mới nhớ ra chỗ này phục vụ lẩu hai ngăn với bốn ngăn, thế là lại quê xệ úp mặt vào thực đơn xem món khi mà chị nhân viên còn đang chật vật tìm cách ngừng cười.

chí thịnh khi ăn để ý thần lạc trông không hay nói về việc ăn lẩu thôi chứ thật ra lại là dân trong nghề đích thật, trong khi nó còn lóng ngóng không biết nên cho rau vào trước hay thịt vào trước, thần lạc đã tằng tằng bỏ vào một cách chuyên nghiệp, sẵn tiện còn bỏ hộ nó luôn, vừa cho rau còn vừa giảng giải cho nó nghe về việc nên cho rau hay cho thịt vào, nhúng thịt vào nước lẩu để bao nhiêu lâu lấy lên ăn là ngon nhất. chí thịnh ngồi một bên giống con cừu non tơ chả hiểu anh đang nói mô tê gì nhưng hiếm khi nó thấy anh nói nhiều như thế này, vì vậy chí thịnh càng không muốn ngắt lời thần lạc, để anh thoải mái bộc lộ sở trường của mình.

thần lạc dường như có thói quen "làm bảo mẫu" khi đi ăn với người khác, anh mắng chí thịnh tội ăn không chịu gắp rau, vừa càm ràm vừa bóc tôm cho vào chén nó. không những thế, anh còn chạy long nhong đi tìm món ăn kèm nào ngon ngon cho nó, nhìn kiểu gì cũng giống cha dắt con đi ăn.

ăn tôm đã được bóc vỏ sẵn hạnh phúc một, ăn tôm đã được bóc vỏ mà còn do chính tay người thương bóc lại càng hạnh phúc mười. chí thịnh được thần lạc chăm đến muốn bay lên chín tầng mây. nó cười tít con mắt nhìn anh mãi không dứt, anh thì cứ tưởng chí thịnh được ăn một bữa no nê nên endorphin trong người cao đột ngột, chưa có nghĩ tới tình huống cậu trai ngồi đối diện đem lòng thích mình.

chí thịnh vui đến cái nỗi lúc đi thanh toán móc hai tờ năm trăm mới cứng trả cho chị nhân viên mà quên cả lấy tiền thối, hại hai người lại một phen chui đầu xuống đất vì phải để chị nhân viên í ới chạy theo kêu quên hai trăm ngàn tiền thừa.

thần lạc định mở mồm chọc chí thịnh "đại gia" thì đột ngột bị tiếng chuông báo tin nhắn ầm ầm gửi đến, anh theo thói quen mở máy, đập vào mắt là câu hỏi vô cùng hãi hùng đến từ lớp trưởng.

"mai kiểm tra sử đúng không?"

thần lạc hoang mang nhìn lớp phó học tập vừa được bổ nhiệm phác chí thịnh, chí thịnh đáp lại anh bằng cái gật đầu.

"học bao nhiêu vậy?" - thần lạc run run hỏi nó.

"theo em nhớ thì... không nhiều lắm."

thần lạc nghe đến đây lại thở phào, nhưng chí thịnh nói tiếp - "ủa, em lộn. cô hiền bảo học toàn bộ chuỗi bài mười một, mười hai, mười ba lận."

"thế, nhóc học chưa?"

"dĩ nhiên là chưa rồi." - thật ra câu này chí thịnh nói dối, nếu nó nói thật là bản thân học từ tuần trước chắc thần lạc bỏ nó lại ở quận một xập xình này luôn mất.

thần lạc nghe vậy cũng hơi sợ, sợ mai điểm thấp nên ba chân bốn cẳng nắm tay nó phóng ra bãi giữ xe lấy con wave rồi tăng ga chạy thục mạng về nhà học bài. mọi khi thì anh không hành xử như thế này, chỉ là vì mới được mẹ thả một chút, giờ bị cô chủ nhiệm gọi về mắng vốn thì quãng đời học trò về sau của anh chắc chắn nằm nhà đến mốc chân.

thần lạc và chí thịnh xuất phát về nhà lúc sáu giờ tối, mãi đến bảy giờ rưỡi mới miễng cưỡng lết về con hẻm dẫn vào nhà do con đường hoàng văn thụ kẹt cứng hoàn kẹt cứng.

mà hình như lại là một ngày nữa chung thần lạc bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái, hết xui xẻo vì quên mất ngày mai kiểm tra, giờ lại xui xẻo đến độ cái xui nó tự kiếm đến mình.

đi từ ngoài đầu hẻm, cả hai đang loáng thoáng nghe tiếng ai đó đang gây gổ nhau, chạy tới nhà mới thấy thì ra bọn họ đánh nhau ngay trước cửa nhà mình.

"em nghĩ anh nên xin mẹ đi chùa xả xui đi. người xui xẻo không hiếm, xui xẻo như anh mới hiếm hơn vàng." - chí thịnh ngồi sau xe, hơi nghiêng người về phía trước nói với anh.

thần lạc liếc nó rồi đá chân chống bước xuống, ý muốn bảo bọn họ đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh, một hai đòi bem nhau trước cửa nhà gia đình anh rồi lại để anh nóng máu rồ ga húc trọn cả lũ.

đi càng sát lại chỗ chúng nó, thần lạc lại nhận ra có gì đó sai, nhìn một hồi mới thấy thì ra là đánh hội đồng.

nhìn kỹ hơn lại thấy sai sai, hình như người bị đánh là con gái.

một đám con trai vai năm tấc rộng thân mười thước cao lại hùa vào đánh một người con gái.

không nghĩ ngợi gì nhiều, thần lạc nhảy thẳng vào can bọn họ, cũng dọa hỏi vì sao lại đánh người khác trước nhà anh, đã thế còn là đánh con gái.

một thằng nhãi trong số đó dường như không biết thần lạc máu nóng dễ đấm người, chỉ tay về cô gái tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch đang ngồi bệch dưới nền đất nói ra những lời sỉ nhục.

"đánh, phải đánh cho con nhỏ nam không ra nam nữ không ra nữ này tỉnh ra chứ. con gái mà cắt tóc ngắn, đòi làm đàn ông còn gì. đã thế còn là loại đồng bóng yêu gái xóm tao, mẹ nó, gái xóm tao đã ít mà còn bị mấy đứa ghê tởm như mày giành nữa."

cô gái bị đánh dường như sợ đến mức không nói lấy một lời, run rẩy ôm cứng tay thần lạc. anh nghe lời nói của tên kia, trong bụng vốn đã tức nay lại càng tức. anh quắc mắt nhìn đám thanh niên cũng đã đầu hai mươi mà suy nghĩ lêu lổng chẳng đâu vào đâu, miệng mồm bắt đầu theo thói quen khích người.

"người đẹp phải đi cùng người đẹp, mày nghĩ loại như mày có cửa à?"

và dĩ nhiên với cái tật xấu khó bỏ như thế, không khi nào thần lạc không tự lao đầu vào mấy cuộc đánh nhau. lần này cũng y chang, đám kia với anh những tưởng đã tình thương mến thương trao gửi đôi bên những cú đấm dịu hiền rồi, ai mà ngờ ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, chí thịnh lại giữ tay anh không cho đánh.

"mẹ anh dặn rồi, không được đánh nhau, không được đánh nhau, không được đánh nhau." - nói rồi chí thịnh giơ điện thoại về phía bọn kia, trừng mắt cảnh cáo bọn nó, "mấy chú công an phường này ghét nhất là con trai đi đánh con gái, đám hèn như tụi mày mau chạy đi chứ đừng để một hai phút sau lại bị đem bỏ đồn lần nữa."

đám đó thấy điện thoại nó thật sự đổ chuông gọi mới lòi đuôi nhát cáy, chưa tới mười giây sau đã chạy biến. chí thịnh đỡ cô gái vẫn còn ngồi dưới đất dậy, không quên phủi bụi quần áo, đưa khăn lau tạm vết thương cho cô. vừa ngay lúc đó, một cô gái khác chạy ra - dường như là người yêu của cô gái bị đánh, hai người đứng đó một khoảng rất lâu, thần lạc lẫn chí thịnh cất xe, leo lên phòng thần lạc ngó ra còn được chứng kiến một màn ôm nhau vô cùng thắm thiết.

thần lạc thấy chuyện lùm xùm ban nãy cơ bản giải quyết xong rồi mới thả lòng nhẹ đi một chút nhưng xem chừng còn buồn lắm, cứ như thể sự vụ từ trên trời rớt xuống ban nãy kéo tâm trạng cả ngày của anh xuống hẳn vũng bùn. anh đóng rèm, trầm ngâm leo lên giường ngồi một chỗ, không thèm học bài cũng chẳng bắt chuyện với chí thịnh một câu. chí thịnh rõ tính anh đang cần khoảng lặng riêng nên không hỏi han, âm thầm dọn sẵn bàn học ra, đợi đến khi nào thần lạc nghĩ thông, tự khắc anh sẽ leo xuống ngồi vào bàn mà học.

thần lạc nghĩ về cái gì đó, nghĩ rất lâu, mãi một lúc sau mới hỏi chí thịnh.

"nhóc này, nhóc cho rằng ai là người xứng đáng được nhận tình yêu?"

chí thịnh cúi đầu cặm cụi giải toán, ậm ừ trả lời anh, "ngoại trừ mấy thằng bại hoại về đạo đức, em cho rằng ai cũng như nhau trong chuyện tình cảm."

thần lạc nghe được câu trả lời liền thả lỏng người, miệng cười cười nói tiếp, "nhóc nói cũng hao hao suy nghĩ của tôi thật. mấy ngày nay tôi nhớ lại lúc mẹ giảng giải cho tôi nghe về tình yêu, cả chuyện đánh nhau loạn cào cào ban nãy nữa. tôi nghĩ một hồi lại thấy kỳ quặc, kỳ quặc là vì tại sao trên đời vẫn còn tồn tại những người như đám thanh niên kia, kỳ quặc là vì tại sao bọn họ vẫn cho rằng yêu nhau thật sự phải để ý đến vấn đề này kia chẳng mấy liên quan.tình yêu vốn là một thứ đẹp đẽ và nằm trên tít tận những tầng mây xanh, tại sao lại nhẫn tâm chà đạp nó dưới ba tấc đất quạnh quẽ chỉ bởi giới tính cơ chứ?"

thần lạc nói một tràng thật dài khiến chí thịnh đứng hình. nó mấp máy môi không tin rồi sẽ có một ngày thần lạc sẽ đi bộc lộ quan điểm yêu đương của anh với nó. đợi chí thịnh lấy hết dũng khí ngẩng mặt nhìn thần lạc, anh đã không biết tự lúc nào lăn đùng ra ngủ mất hồn luôn rồi.

chí thịnh ngó anh ngủ rất ngon nên không nỡ gọi dậy, lại ngó về đống bài sử trên bàn thần lạc chưa đọc lấy một lần.

cái gì đẹp thì ưu tiên lên đầu! thế là phác chí thịnh chọn phương án ngắm anh ngủ chứ không thèm gọi anh dậy luôn.

-

"nhóc ơi, đọc giúp tôi câu ba với."

"trang hai mươi lăm, trang hai mươi lăm."

"nhóc nói nhỏ quá tôi không nghe được gì hết."

"trang hai mươi lăm phần ba la mã dòng mười đến dòng mười hai đó anh."

"sai rồi em ơi, cái câu đó ở dòng mười một đến dòng mười lăm lận."

chí thịnh và thần lạc nghe một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu liền giật nảy mình lên một cái, khe khẽ ngước đầu rồi giương đôi mắt nai tơ nhìn. cô hiền sử thấy dáng vẻ của chúng nó đồng điệu đến lạ lùng như thế cũng không cười lấy một tiếng, chỉ gõ cây thước gỗ dài năm mười xen ti mét lên bàn một cái đầy tình thương mến thương.

"làm bài tiếp đi, mắc gì hai em nhìn cô?"

sau đó cô vẫn đứng ở đó trìu mến nhìn đôi nam nam nuốt nước bọt, cắn răng làm bài. chí thịnh sợ cô muốn chết, lòng cầu nguyện cho con điểm một tiết lần này của thần lạc nhưng rồi nó cũng mềm lòng để hé hé bài cho anh nhìn. thần lạc thì máu liều nhiều hơn máu não, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn tiếp tục len lén ngó bài chí thịnh.

đột nhiên, bút thần lạc hết mực.

anh quýnh quáng lục tung cái hộp bút để tìm được cây bút mới xong rồi mới nhận ra với cái nơi một mét đất thì có mười đứa cắp bút dạo thì anh làm gì còn cây bút dư nào. kế bên, cô hiền dường như chỉ đợi anh mắc phải họa từ trên trời giáng xuống như thế này mà chộp lấy, vui vẻ quay về bàn giáo viên gọi tên anh.

"trò thần lạc hình như không còn viết để kiểm tra tiếp đúng không? thôi cô thương em học nhiều viết nhiều đến nỗi cây bút cuối cùng cũng không còn, đặc cách cho em lên đây kiểm tra miệng lấy điểm liền nè."

cả lớp sẵn biết thần lạc chẳng bao giờ bỏ được một chữ môn sử vào đầu, đồng loạt quay đầu nhìn anh. còn anh thì hoang mang chẳng biết cái tình huống ảo ma canada, mafia, argentina, malaysia, california, australia, austria, venezuela, romania, lazada, sri-lanka, sakura, haibara, edogawa conan, naruto, nami, roronoa, zoro, sanji, kaido, shanks nhảy chachacha, chaien đấm nobita và làm shizuka nhòe đi mascara này nên được diễn tả như thế nào.

thần lạc khóc không ra tiếng nhìn chí thịnh, ấy thế mà nó lại bùng nổ máu khôn lỏi ném cho anh một cái airpod, ý bảo: đeo vào, ở dưới em chỉ cho.

và một kết quả mỹ mãn đã đến - cô hiền kinh ngạc vì anh hóa ra vẫn thuộc bài, ghi sổ điểm mười trừ một vì tội làm việc riêng trong giờ kiểm tra.

chung thần lạc hú hồn, mặc dù không được trọn vẹn mười điểm như chí thịnh nhưng còn hơn ăn con ngỗng rồi chân lên mốc do bị cấm túc.

để ăn mừng cho việc này, anh đã vui vẻ quay sang làm ký hiệu tay hình trái tim với nó.

"tôi yêu nhóc thứ hai không ai chủ nhật luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro