10. không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ câu c toán hình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chí thịnh trước giờ không nghĩ thời gian là thứ gì đó chạy nhanh, nó còn cảm tưởng thời gian chính là thứ không biết chạy, lấy giả dụ là cái sự chậm rì rì trôi của mấy hôm năm tuổi bị ba mẹ bắt đi lên phòng ngủ trưa thay vì ùa ra giữa nắng chơi với mấy đứa nhóc nhỏ trong khu. trước khi bắt gặp phải những chuyện của hiện tại, chí thịnh chắc nịch rùa hay lười không phải sinh vật chậm chạp nhất hành tinh, thời gian còn chậm hơn cả rùa và lười! giờ gặp chuyện rồi nó mới ngộ ra, thời gian nếu đem nhân hóa lên thì sẽ không là người phải dắt bộ con xe đạp điện hết điện mà là người ung dung ngồi trên con mercedes màu xanh. và phác chí thịnh dĩ nhiên không là brother của wowy mà ngồi được trên đó hướng ra long thành, cậu chỉ là một thằng nhóc mới biết chạy xe máy dưới năm mươi phân khối được ba tháng còn gồng cứng cả cơ và lâu lâu lại khóc hu hu vì quên mất cách đề máy thôi.

chuyện là như thế này, bây giờ chí thịnh công nhận là thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng thật, nó chỉ vừa ngáp có một cái mà chó chạy được những trăm vòng, ngáp cái nữa đã tiếp tục thấy kì thi cuối học kỳ một dí muốn rớt cái quần ra ngoài.

và vui ơi quá xá là vui, nó phát hiện mình mất gốc toán.

ý nó là, nó mất nửa cái gốc thôi, nửa cái gốc kia có được là do làm bài nhiều cộng thêm làm đi làm lại nên thuộc chứ hỏi nó có hiểu vì sao không thì nó cũng lắc đầu bảo không biết. chí thịnh phát hiện sự thật này vào một đêm trăng không thanh và không có gió để mát, chí thịnh nổi hứng lại đề toán của năm ngoái ra làm thử để có cái còn nói chuyện với mẹ mấy lúc ăn trưa cùng nhau và nó phát hiện một sự thật phũ phàng là nó chỉ tự gặt được số điểm có vừa mức bốn phẩy năm trên trung bình. vì thế mà nó tá hỏa cả lên, đề toán dành cho học sinh chuyên văn bọn nó vốn dĩ được đặc cách hạ độ khó dưới mức chung của toàn trường, tức là còn dễ hơn bên học sinh lớp thường, tạo điều kiện cho lớp dồn nhiều lực hơn cho các môn xã hội. vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, phác chí thịnh, tự làm bài, vừa ngưỡng trung bình.

đêm đó mười một giờ đêm, chí thịnh âm thầm xoa cằm đăm chiêu, nghĩ xem vì sao trước giờ bài kiểm tra cô phát ra nó bao giờ cũng được tám, đôi lúc có lệch xuống bảy phẩy năm hoặc lên được con chín, vậy mà tại sao bây giờ nó lại nhìn cái đống bài cũ đó, nhìn mãi không biết cách giải.

chí thịnh tự xoa dịu mình, hay là do trễ rồi, não đình trệ không chịu làm việc nên nó bị ngu hóa giải không ra? nhưng nó cũng nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó khi mà đêm qua nó chiến game lén đến hai giờ sáng mà còn gánh được cả đội lên hạng nhất, không có chuyện thức khuya làm con người ngu đến mức đó được.

chí thịnh lại nghĩ, hay là dạng mới có công thức hơi na ná dạng cũ mà cô chưa dạy cho tụi nó? song, nó cũng xua tay phủ nhận ngay. còn có một tuần nữa là thi rồi, còn cái gì mà cô toán phải ém hàng không dạy đâu.

chí thịnh càng nghĩ càng rối, nghĩ không ra một lý do nào để đổ lỗi cho cái sự không biết làm bài của mình. nó lại tự đưa ra trong não một lý do nào đó, và lần này, chí thịnh mong là cái lý do này đủ thuyết phục để nó có thể đổ hết tội lỗi và sự ngu dốt của bản thân lên. chí thịnh cho rằng, nãy giờ bốn tiếng hơn rồi mình không uống nước, có lẽ cái cơ thể tuổi mới lớn thiếu nước thiếu khoáng cần bù nước bù khoáng này sẽ trở nên minh mẫn trở lại sau khi được nạp lại một lượng.

thế là phác chí thịnh đi uống nước.

năm phút sau, nó quay lại bàn đầu, lắc đầu hai lần, bẻ khớp tay nghe hai tiếng rắc rắc, thở ra hai hơi dài mà nó cá là mẹ nó mà nghe được thì sẽ hỏi nhà có tiễn vong ai đâu mà thở như thế.

chí thịnh ngồi vào bàn, chuẩn bị lấy lại cái danh học sinh ưu tú bấy nay của bản thân.

kết quả là, nó vẫn không biết làm.

giờ thì nó biết là đời nó chưa mất cha mất mẹ nhưng nó buộc phải chửi là chết mẹ rồi.

nó quay trở lại giường ngủ trong nỗi niềm trách cứ bản thân và sự suy diễn sâu xa rằng phải chăng nó đã mắc phải một căn bệnh gì đó, một căn bệnh mà khiến não bộ người ta ngu hẳn đi, ngu đến mức không chấp nhận được. song nó phủ định ngay, hôm qua chiến game căng đét đi đường rừng ăn mvp những hai mươi mạng địch thế kia, người tay to như nó sao mà lại là kẻ lâm vào cảnh tình ngu si khù khờ được.

nó nằm trên giường, trằn trọc nghĩ mãi, nghĩ mãi không biết mình vì lý do gì mà lại lao dốc học hành đến thế. chí thịnh nghĩ đến cái mà giáo viên văn hôm trước nói, rằng con người ai ai cũng có một điểm rơi phong độ, rơi rồi sẽ lên lại, chỉ là không biết khi nào lên, cũng không biết con người khi gặp phải điểm rơi như vậy có mà đau đớn quá không đứng lên nổi nữa không. chí thịnh nghĩ có khi nó cũng bị vướng mắc vào tình thế đó rồi, nó thầm mắng, sao mà phong độ lại rơi ngay lúc này chứ, rơi vào ngay kì thi quan trọng. quả ngã ngựa này mà xảy ra thật thì đời nó tiêu.

nó trằn trọc mãi, không ngủ được. làm sao mà ngủ được? nó lo cho những con điểm của mình. đời chí thịnh bây giờ chỉ còn đang là ăn, ngủ, nghỉ, học, nên khi chuyện học có vấn đề, cái vấn đề đó trở nên to bự vô cùng.

chí thịnh cứ lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ suy về việc này. mãi đến quá khuya, vì mệt quá nên mắt nó tự động nhắm lại rồi ngủ luôn. trước khi thiếp đi, nó nghĩ đến việc ngày mai sẽ lên trường hỏi thần lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro