Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chaeyoung mở tờ giấy ra xem, chỉ có một dòng chữ duy nhất đã khiến cô nàng phải cười ngất ngây lên vì hạnh phúc

" Làm bạn gái tớ nha "

Đúng là ngốc mà, ngốc thật, khờ thật nhưng lại làm cho trái tim của ai đó cứ lọan từng nhịp đập

18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất dùng để yêu một người

Chaeyoung lặng lẽ đem tờ giấy xếp gọn lại và bước xuống ban công, chuẩn bị để về lớp kiểm tra 15p

***10 giờ 30***

Chaeyoung tan học, nàng nôn nóng bước ra sân trường để chờ hắn, phải nói là chờ kem mới đúng hơn. Đợi lâu khiến nàng có hơi sốt ruột, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ màu hồng trên tay của mình khiến nàng thất vọng

"10 giờ 40 rồi nhưng sao unnie ấy vẫn chưa đến? Minatozaki Sana cái đồ hứa lèo "

Ở đằng sau nó có hai gã đàn ông bặm trợn

" Cô em đang chờ tên Minatozaki Sana có phải không "

Nghe cách nói chuyện đã biết không phải người tốt, cha đã dạy Dahyun phải tránh xa những người xấu

Nàng không nói gì mà chạy đi qua hướng khác, lại bị một trong hai tên chộp lấy kéo lại ngược về phía sau

" Hai người muốn làm gì? thả Dahyun ra "

" Mẹ kiếp con này lớn họng quá đại ca ơi "

Tên kia gõ đầu

" Mẹ nó, còn không biết móc đồ nghề ra!"

" dạ dạ em nhớ rồi "

Tên kia móc ra một chai thuốc lạ dưới dạng bình xịt, rồi nhanh chóng xịt vào mũi nàng, mùi hương kì lạ làm tâm trí nàng ảo mờ, hai mắt dần dần khép lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều tối tăm mù mịt, nàng lăn ra xỉu

" Rồi, mình khiêng nó lên xe thôi "

Chiếc xe kì lạ không có biển số đó rời đi trong im lặng

..............

Ở một nơi khác, hôm nay trời xui đất khiến ra sao mà cô lại bị kẹt xe, ngồi trong xe mà lòng nóng như lửa đốt

Em ấy sẽ cho rằng mình hứa lèo mất. Bỗng có một cuộc điện thọai gọi đến là cha của Dahyun

" Alo, Sana đó hả? con đã đón Dahyun về chưa?"
" Dạ chưa "

" Thôi chết rồi sao con có thể bỏ con bé một mình tại đó, nhỡ nó xảy ra chuyện gì..."

" Con cũng có muốn thế đâu nhưng bây giờ chỗ của con hiện đang kẹt xe "

" Tôi thật sự đang lo lắng cho Dahyun, con bé ngây thơ vô số tội, từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề rước nó trễ bao giờ "

" Bác đừng quá lo lắng, em ấy nhất định sẽ không sao!"

[...]

Kim Dahyun, em phải đứng ở đó chờ unnie

.....

Tại xào quyệt của bọn bắt cóc, nàng bắt đầu tỉnh lại khi thuốc mê đã hết tác dụng

Phát hiện mình đang bị trói ở trong một nơi tối tăm, hẻo lánh,thì ra là một khu nhà hoang gần cầu....

" Có ai không? cứu tôi với "

" Cô em có la khàn cổ cũng không có ai đến cứu đâu "

" Người xấu, thả Dahyun ra, Dahyun có làm gì các người đâu huhu "

" Cô không làm gì bọn tôi nhưng nhà cô thì rất giàu, bọn này lại đang cần tiền tiêm thuốc nên mới bắt co đến đây "

Nàng nghĩ từ tiêm thuốc họ nói với một chiều hướng khác

" Huhu tiêm ngừa chó dại bây giờ chỉ có 150k 1 mũi thôi, hai chú thả con ra đi rồi con sẽ nói với baba cho hai chú tiền tiêm ngừa chó cắn cả đời "

Hai tên đó nghe nó nói xong mặt nổi gân xanh, rút nhẹ con dao khè vào cổ

" Mày im nha con tiểu quỷ, bây giờ ngoan ngõan đọc sđt của cha mày ra để bọn tao nói chuyện với ông ấy "

" Cha Dahyun có nhiều số lắm mấy chú muốn có số nào "

" Số nào cũng được đọc nhanh lên để bọn tao còn làm việc với ông ta "

" Vậy Dahyun đọc nha "

" Nhiều chuyện quá, đọc đi "

" 0..."

" 0 rồi sao nữa sao không đọc tiếp? dạ hai chú kêu đọc một số thì con đã đọc một số rồi đó "

Cả hai tên hạn hán lời với cô nhóc tiểu quỷ này rồi

" Mày giỡn mặt với bọn tao hả?",..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro