Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hồi nãy em than khát nước nên unnie đem nước vào cho em đây này "

" Em ngủ mơ thôi, vậy mà unnie cũng tin được nữa "

" Thôi em ngủ trước đi, unnie đi dẹp chai nước "

Nói xong cô đỏ mặt chạy xuống bếp, mất hình tượng quá đi mà a.Nàng thì đắp chăn lại ngủ tiếp

" Tội nghiệp bà dì , tuổi già sức yếu đến mức đầu óc không được bình thường "

Tối hôm đó cô nằm kế đó mà trách chính mình ngu ngốc, con mồi tiếp cận mình ở một cự li gần như thế mà không làm ăn được gì. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng những chiếc lá vàng trên cây phượng rơi khắp lề đường, còn lùa qua ô cửa sổ.

Cô nhanh chóng chở nàng về nhà thay đồ để đi học, ba ba của nàng thì cũng không lo lắng gì mấy! vì khi nàng ở bên cô ông cảm thấy rất là an tâm nha

Trên xe

" Hôm nay mấy giờ em tan học "

" Dạ, 10 giờ 30 "

" Vậy 10 giờ 30 unnie sẽ đón em "

"Chi vậy unnie "

" Chở em đi thử đồ cưới, sau đó chúng ta đi ăn kem "

Nhắc đến ăn kem là mắt nàng sáng long lanh lên không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa

" Unnie hứa với em rồi đó nhe .không được nuốt lời "

" Minatozaki Sana  này mà nuốt lời với em sao?"

" Hihi "

Đúng là nhóc con đáng yêu mà, nếu biết thuần phục nàng chỉ bằng một cây kem đơn giản như vậy thì ban đầu cô đã không bắt ép hay dọa nạt rồi.

Đến trường THPT ONCE

Nàng mở cửa xe ra, rồi còn nháy mắt với cô nữa

" Em vào lớp đây, đã hứa thì nhớ giữ lời đó " >_^

" Unnie biết rồi "

Cô thông thả lái xe đi đến công ty với cảm giác hạnh phúc ngập tràn, được yêu là tuyệt nhất trên đời!!!!!!
Có hai tên đàn ông đeo khẩu trang bịt kín mít nửa mặt chỉ còn hai con mắt nhìn qua nàng nãy giờ, một trong hai thằng nói
" Con nhỏ đó hình như là con gái rượu của Kim Tahyun giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn nhất Seoul "

Tên còn lại nói thêm

" Ả đi với nàng khi nãy là Minatozaki Sana , một người lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong giới làm ăn hiện nay "

Hai tên đó nở một nụ cười gian manh

" Vậy bắt cóc con nhỏ này chẳng phải tao với mày nhặt được kho vàng sao???" hahaha.....

Bên trong lớp, 12A1

Chaeyoung đứng chặn ở trước cửa

" Hôm qua thím út ở lại nhà của dì út cả đêm luôn ta, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ta "

" Cậu cứ chọc tui quài " nàng đỏ mặt quay vào bên trong

" Chọc nhưng mà có người thích đó "

" Cậu  chọc tui nữa, một chút kiểm tra 15 phút đừng hòng tui chỉ bài "

" Thôi mà bạn hiền, sao cậu nỡ đối xử như thế với tuiiiii "

Hai đứa cười nói vui vẻ, trong lớp thì hai người họ là bạn thân nhất của nhau.lúc nào cũng đỡ đần nhau trong việc học tập

Yeri  lớp trưởng bước vào kê vô lỗ tai Chaeyoung

" Ở ngòai có người kiếm bạn kìa "

" Ai thế?"

" Hình như là bạn Tyuzu của 12A2 "

Bỗng thần sắc của  Chaeyoung bỗng thay đổi, dẹo 180 °

" Cậu ấy kiếm mình có việc gì nhỉ? xấu hổ chết đi được "

Cả nàng và Yeri nổi hết da gà

Có cần phải làm lố dữ vậy hông?

" Thôi cậu ra gặp bạn ấy đi, lỡ có chuyện gì quan trọng rồi sao? tui ở lại đây ôn bài "

Chaeyoung ra ngòai gặp Tyuzu, còn nàng thì ngồi ở trong lớp ôn bài.nói là ôn bài nhưng sao trong đầu nó tòan là hình ảnh của cô không vậy trời.

Tự nhiên giờ này lại muốn gặp mặt bà dì đó là sao hả trời? Dahyun mày điên rồi!

Chaeyoung với Tyuzu hẹn nhau trên sân thượng của trường, Tyuzu ngại ngùng không biết mở lời làm sao nên đưa cho Chaeyoung một tờ giấy rồi bỏ chạy

" Tâm ý của mình, mong Chaeyoung sẽ hồi âm ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro