Chương 1:Mộng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn chỉ vì lợi ích kinh doanh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh-Dương Thiên Hàn. Đối với cô-Lãnh Mộng Tâm thì khác. Cô đã yêu anh từ vài lần gặp gỡ nên khi biết mình được gả cho anh Mộng Tâm có biết bao vui mừng. Từ đó Mộng Tâm luôn cố gắng phấn đấu giỏi hơn tốt hơn để xứng đáng với anh. Vì anh cô bắt đầu học trà đạo, khiêu vũ, thư pháp,... Những thứ trước giờ cô không thích. Đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh tượng mình cùng anh hai người lúc thì dắt tay nhau đi dạo bên bờ biển, lúc thì ngồi trò chuyện trên ghế đá công viên hai người mặc đồ đôi dắt tay nhau dạo phố,... Mỗi lần nhìn thấy váy cưới hay hoa dùng trong lễ cưới cô luôn tưởng tượng hai người tại lễ đường chính thức thành vợ chồng thành tri kỷ.

Sau 21 năm chờ đợi cuối cùng ngày ấy cũng tới. Cha cô dắt tay cô vào lễ đường, bộ váy trắng tinh khôi như giấc mộng tuyệt đẹp ngây thơ của cô thiếu nữ đó, đôi mắt tỏ rỏ sự mừng rỡ. Mộng Tâm nắm lấy tay anh cô tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Trong suốt buổi lễ cô chăm chú nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, đây là lầm đầu Mộng Tâm được nhìn gần anh đến thế..... Nhưng ai nào ngờ vào đêm tân hôn của hai người....

Anh bỏ đi bỏ cô một mình vào đêm đó. Cô cũng giữ anh lại chứ nhưng cái cô nhận được chỉ là sự phẫn nộ của anh. Mộng Tâm cầu xin anh đừng bỏ đi anh nói:

-Lãnh Mộng Tâm cô nghĩ tôi kết hôn là tôi yêu cô sao. Nói cho cô biết người duy nhất tôi yêu trên đời này là Tuyết Nhi chỉ có cô ấy mới xứng làm vợ tôi... Còn cô??? Haha CÔ KHÔNG XỨNG-nói rồi anh đẩy cô ra thay trang phục và ra khỏi đó bỏ lại cô một mình.

Trong tâm trí của Mộng Tâm lúc này ba từ"Cô không xứng" đó của anh đã đập tan cơn mơ của cô ngày nào. Ngày hôm sau cô cho người điều tra về cô ta.

Hạ Âu Tuyết

23 tuổi

Sau đó là những thứ giới thiệu về công việc nơi ở của cô ta. Ánh mắt cô sựng lại khi nhìn những bức ảnh kia... Đều là ảnh cô ta thân mật với những người đàn ông khác... Cô thầm nghĩ:"Dương Thiên Hàn à Dương Thiên Hàn anh thật ngu ngốc lại bị cắm một cái sừng to thế này nhưng thật ra tôi còn ngu ngốc hơn anh tôi yêu anh tận 15 năm để rồi chỉ nhận được câu nói Cô không xứng đó... " Nhưng cô nghĩ rằng trời không phụ lòng người lại một lần nữa cô lại hi vọng về anh hi vọng mình thay thế được bóng dáng cô ta.... Thế nhưng...

Trong suốt một tháng rưỡi từ sau khi cco kết hôn cô đã trở nên hao gầy trên vai trên lưng trên eo đều là thương tích... Ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh đuổi hết người làm. Lấy hết những bộ đồ xinh đẹp kia của cô. Tủ quần áo của cô chỉ còn lại đồ cho những người hầu của gia đình. Anh bắt cô làm việc nhà. Mỗi sáng nếu anh dậy mà chưa có đồ ăn thì cô sẽ bị đánh. Nếu đồ ăn không ngon anh sẽ đổ đi bắt cô làm lại. Nếu nước quá nóng hoặc quá lạnh anh sẽ tạt nước đó vào người cô. Có khi anh còn quăng cả ly miễn xuống đất bắt cô quỳ lên chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro