Chương 2: Về Lãnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô nhận được một cuộc điện thoại từ quản gia của Lãnh gia nội dung là muốn cô và anh cùng về. Tối đó cô lấy hết can đảm để nói chuyện này cho anh. Trong thư phòng:

-Thiên Hàn anh....

-Nói gì thì nói nhanh không có thì ra tôi không có thì giờ nói chuyện phím với cô-Anh lạnh nhạt nói

-Ngày mai... Anh có thể... Cùng em về Lãnh gia không ạ...  Gia gia muốn gặp anh-Cô lắp bắp cô sợ anh từ chối cô không muốn cha mẹ thất vọng về mình

-Được-anh đáp anh cũng đang cần về Lãnh gia để bàn chuyện hợp tác giữa hai tộc. Lãnh gia là một gia tộc lớn trong lĩnh vực chính trị. Dương gia dù lớn cách mấy cũng phải nể mặt Lãnh gia. Lãnh Mộng Tâm là đại tiểu thư Lãnh gia là người được Lãnh lão gia cưng chiều nhất trong những người con cháu. Không thể để ông ta biết cô ta bị thương như vậy được. Nghĩ tới đây,  Dương Thiên Hàn liền nhắn cho trợ lý: Cậu chuẩn bị cho tôi một cái váy. Càng kín đáo càng tốt lấy số đo của cô ta. Không được để lộ phần vai,  lưng và eo. Sáng mai giao cho tôi. Nói cô ta mặc nó về Lãnh gia.

Anh ngước lên nhìn cô:

-Còn gì nữa không?

-Dạ... Dạ không ạ

-Không thì cút khỏi mắt tôi

-Dạ... -Cô lặng lẽ ra khỏi thư phòng.

Sáng sớm hôm sau cô vừa ra khỏi phòng thì có người gõ cửa...

-Phong sao anh lại đến đây. Hàn chưa dậy anh đợi chút nữa xem. Mời anh vào nhà.

-À không cần đâu Dương tổng bảo tôi mang cái này tới cho cô-Phong đưa bộ váy cho cô-Tôi phải tới công ty sớm nên đi trước đây. Dương tổng nói cô mặc bộ này để về Lãnh gia. Tạm biệt

-À tôi biết rồi tạm biệt anh-Đóng cửa lại cô lặng lẽ làm đồ ăn sáng cho anh sau đó lên phòng. Cầm chiếc váy lên xem. "Chiếc váy trắng này trông rất đẹp nó dường như che hết những vết thương của mình"-Cô nghĩ-"Chắc là anh ta không muốn gia gia nhìn thấy chúng. Lãnh gia đó mình chỉ còn gia gia là thương yêu mình thật lòng không thể để người biết được. Ngày xưa cha mẹ cũng thương yêu mình như vậy những kể từ khi mẹ mất"-Nghĩ đến đây những giọt nước mắt của cô bất giác rơi xuống-"Từ khi ông ta lấy bà ta và có con riêng mình chỉ là người dư thừa. Hahaha thế mà ngày xưa lại bảo là thương mình và mẹ nhất chẳng qua là vì gia tộc của mẹ thôi. Bây giờ mình cũng lại rơi vào hoàn cảnh như mẹ sao"Cô lặng lẽ khoác bộ váy lên người. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Ông ta còn nhớ à hay là đã quên từ lâu. Dù gì thì đối với Mộng Tâm người cha đó đã chết từ mười mấy năm trước rồi.

Bước xuống lầu cô thấy anh đứng trước cửa. Vẫn là ánh mắt giọng nói lạnh lùng đó cất lên:

-Cô còn không mau đi thay một bộ đồ cũng chậm chạp như vậy nếu không phải phải về Lãnh gia thì cô không xong với tôi-Dương Thiên Hàn chán ghét nhìn cô

-Vâng... Em tới ngay ạ-Cô nhanh chóng bước xuống. Hình như đây là lần đầu tiên cô được đi xe cùng anh. Cô rất vui nhưng bầu không khí trong xe lúc đó rất căng thẳng. Anh im lặng xử lý việc và soạn hợp đồng hợp tác với Lãnh gia. Cô không muốn làm phiền anh nên chỉ ngồi im lặng ngắm cảnh. Những kí ức lúc mẹ cô còn bên cô chợt hiện về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro