Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Ánh Nguyệt là tiểu thư của một tập đoàn lớn trong giới kinh doanh, từ bé khi sinh ra đã được nói là ánh sao sáng, là tia may mắn của nhà họ Trần . Xinh xắn và thông minh từ bé . Lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp, đẹp đến động lòng người . Vẻ đẹp cá tính đan xen chút dịu dàng của mẹ cô . Mái tóc đen dài thướt tha, đôi mắt nâu sẫm hút đi ánh nhìn của người khác, làn da trắng sáng khiến cô càng trở nên cuốn hút hơn ai cả . Cứ nghĩ một cô gái như vậy gần như là một cô gái ngậm thìa kim cương từ bé . Nhưng hồng nhan thì bạc phận,làm gì cuộc sống này nhẹ nhàng như vậy . Năm 5 tuổi mẹ cô lâm bệnh nặng, nằm thực vật được 3 năm thì qua đời . Được 5 năm sau khi mẹ qua đời thì cha cô lấy dì Châu . Dì Châu là Châu Ngọc Diệp, con gái nhà họ Châu, nhỏ hơn cha cô 8 tuổi . Ngoài ra thì cô còn một người anh trai ruột đó là Trần Minh Quân, là người chăm sóc cho cô trong lúc cha vắng nhà . Khi cha đòi lấy cô Châu cả nhà đều phản đối vì mọi người cho rằng " mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng " nhưng cha cô và dì Châu nhất quyết lấy nhau dưới sự phản đối của cả gia đình . 

Nói về dì Châu thì dì không phải người xấu, dì khá tốt tính , yêu quý cô như con ruột của mình, cô ngược lại là lại rất ghét dì Châu . Còn về phần anh trai của cô thì lại càng ghét dì Châu . Anh trai cô cho rằng không ai có quyền thay thế chỗ của mẹ cậu ấy được nên vô cùng ghét dì Châu . Năm nay cô cũng đã 15 tuổi rồi, còn anh cô thì 20 . Hiện tại là giữa mùa hè, sắp tới là cô sẽ lên cấp ba . Tháng 7 nắng nóng và oi bức đến khó chịu . 

_5:00 a.m._ Trần gia 

Cô : chào dì !

Dì Châu : Nguyệt Nguyệt dạy rồi sao, sao hôm nay con dạy sớm vậy ?

Cô : Nay con định ra ngoài tập thể dục chút, chút nữa anh Quân xuống dì nhắc anh ấy ăn sáng đi. 

Dì Châu : Con không ăn sáng à ? Bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe đâu ! 

Cô : Con biết rồi, dì không phải lo, chút nữa con ăn sau, cảm ơn dì . 

Cô vừa ra khỏi nhà được 10 phút thì cha cô từ trên nhà đi xuống, tay bế một bé gái xinh xắn . Không ai khác đó chính là Trần Khánh Chi con của dì Châu và cha cô . Con bé dơ hai tay ra ôm lấy dì Châu .

Khánh Chi : Mama ơi ! Chị Nguyệt lại đi đâu thế ạ ? 

Dì Châu : Chị Nguyệt đi có việc ấy mà .

Cha cô : Minh Quân đâu ?

Dì Châu : Hình như thằng bé chưa dạy . Thôi kệ nó, hôm qua em thấy nó đi tiếp khách về tầm hơn 12 giờ đêm cơ mà . Cho nó nghỉ thêm chút nữa đi .

Cha cô : Em cứ chiều chúng nó thế rồi chúng nó leo lên đầu lên cổ mình ngôi đấy . 

Dì Châu : Anh cứ nói quá không à . Em lấy đồ ăn cho anh với Khánh Chi nhé , ngồi vào đi 

Nhìn họ đúng là một gia đình ba người hạnh phúc . Đúng lúc này thì Minh Quân từ trên đi xuống . Liền một mạch đi ra cửa . 

Cha cô : Minh Quân người lớn ở đây mà không biết chào hỏi à ? 

Minh Quân : Không thích ! 

Cha cô : Mày...

Khánh Chi : Anh Minh Quân ơi,anh vào ăn sáng đi ạ 

Minh Quân : Tao không phải anh mày !

Dì Châu : Thôi,thôi...Minh Quân con vào ăn sáng đi,bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu đấy.

Minh Quân : Dì không phải lo cho tôi ! Tôi hẹn cái Nguyệt ăn ở ngoài rồi !

Dì Châu : ..... 

Vừa nói dứt câu Minh Quân liền đi thẳng ra cửa . Đi ra gara lấy ngay một chiếc Rolls-Royce màu đen mà phi thẳng ra nơi đã hẹn trước với cô . Tới trước cửa quán, Minh Quân đẩy cánh cửa ra . Ngay bên trong có một cô gái xinh đẹp đang cười tươi gọi hắn . Minh Quân bước tới, sau khi ngồi xuống thì họ cùng gọi món .

Cô : Sao nào ? Mới sáng sớm thấy bản mặt của bà ta anh trai tôi cảm thấy như thế nào nhỉ ? Cho đứa em gái này xin cái cảm nhận khi mới sáng sớm đã phải nhìn thấy quả gia đình hạnh phúc đó nào ?

Minh Quân : Một lũ giả tạo .

Cô : Con bé Khánh Chi sau này anh tính sao ?

Minh Quân : Lợi dụng như một quân cờ liên hôn cũng không tệ nhỉ ? 

Cô : Nghe có ác quá không vậy anh trai của em !

Minh Quân : Không lẽ em muốn bán nó à ? Hay em muốn làm quân cờ liên hôn . Một con nhỏ con của vợ sau thì chỉ có làm quân cờ thế mạng thôi . 

Cô : Thôi thì tính sau, ăn trước đi !

Minh Quân : Tại mày khơi ra mà em 

Cô : Em bị câm rồi

Minh Quân : Tốt nhất là vậy đi mày, nay chủ nhật tí anh chở mày đi lượn lờ trung tâm thương mại

Cô : Ok anh trai yêu quý của em, nhưng mà...

Minh Quân : Cô đi với tôi có bao giờ phải trả tiền đâu

Hai người nói chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro