Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người đang ăn thì cha cô gọi tới . Minh Quân liền bắt máy .

_Cuộc hội thoại_

Minh Quân : Có chuyện gì mà cha tôi lại gọi cho tôi thế này ?

Minh Quân nói với một chất giọng cợt nhả khiến cho người ở đầu dây bên kia vô cùng phẫn nộ và khó chịu . Nhưng cha cô vẫn nín nhịn xuống mà nói tiếp .

Cha cô : Chúng mày đang ở đâu, về nhà ngay đi 

Minh Quân : Tại sao chúng tôi phải về nào ?

Cha cô : Nay dì Ngọc và chú Dũng qua thăm chúng mày, liệu mà cư xử 

_Tút tút_

Vừa nói dứt câu ông ta liền tắt máy . Nói về dì Ngọc, dì Ngọc chính là em gái ruột của mẹ cô cũng chính là dì của cô và Minh Quân . Còn chú Dũng này chính là chồng của dì Ngọc . Lí do mà cha cô bắt cô và Minh Quân phải cẩn thận đó chính là do gia đình mẹ cô cũng không phải hàng tầm thường . Gia đình của mẹ cô có bốn anh chị em, con cả chính là Phan Mạnh Trọng, thứ 2 là mẹ cô Phan Ánh Dương, tiếp đến là cậu của cô Phan Đình Tuấn, cuối cùng là dì Ngọc, Phan Minh Ngọc . Gia đình họ Phan là gia đình giàu có khiến cho bao người trong giới kinh doanh phải sợ hãi vì họ . Bác của cô là phó chủ tịch của Phan thị, cậu cô là người trong giới giải trí chính là đại minh tinh trên đỉnh lưu mà bao thực tập sinh và các đồng nghiệp muốn hướng tới . Dì cô cũng không phải dạng vừa, dì cô chính là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từ trong tới ngoài nước . Tất nhên chồng của dì cô cũng phải vừa tầm với dì cô . Đinh Mạnh Dũng, chồng dì cô chính là cổ đông lớn nhất của Trần thị ( Công ty cha cô ) . Vì vậy nên cha cô mới vô cùng cẩn trọng với họ . Ông ta cũng chỉ vì lợi ích chứ đâu quan tâm cô làm gì chứ . 

_8:00 a.m_ Trần gia 

Dì Ngọc : Chào anh rể !

Cha cô : Chào dì, chào chú !

Chú Dũng : Minh Quân và Ánh Nguyệt đâu ?

Cha cô : Hai đứa chúng nó sắp về rồi, dì và chú đợi một chút nhé . 

Dì Châu : Chào hai đứa nhé !

Minh Ngọc nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt khinh bỉ . Cất chất giọng lạnh lùng lên nói 

Dì Ngọc : Cô là...?

Cha cô : Là vợ của anh ! À mấy đứa có muốn thấy Khánh Chi không ? Con bé đáng yêu lắm đấy .

Dì Ngọc : Xin lỗi anh r... à không , xin lỗi anh, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn đón Ánh Nguyệt và Minh Quân về Phan gia .

Cha cô : Sao tự nhiên lại đón chúng nó về Phan gia làm gì chứ ?

Chú Dũng : Nó là cháu của chúng tôi, nên chúng tôi cũng có quyền đưa nó về nhà ngoại chơi chứ

Cha cô : Phải đợi quyết định của tụi nhỏ đã chứ ! 

Đúng lúc này cánh cửa chính được mở ra , có một thân ảnh nhỏ bé chạy thẳng vào . Nhảy thẳng vào ôm dì Ngọc 

Dì Ngọc : Ánh Nguyệt của chúng ta đã lớn như vậy sao ?

Cô : Con lớn đến đâu cũng chỉ là em bé của của mọi người thôi 

Một lúc sau có một người con trai thân hình vạm vỡ, ăn mặc bảnh bao bước vào . Minh Quân lên tiếng nói 

Minh Quân : Chào dì , chào chú 

Dì Ngọc : À hai đứa có muốn về Phan gia chơi không nào ?

Cô : Dạ muốn ạ, con muốn ra khỏi đây để đỡ phải nhìn mặt ai đó dì ạ 

Dì Ngọc : Được.được , con lên chuẩn bị đồ đi . Hai mươi phút nữa chúng ta sẽ khởi hành nhé . Ông bà ngoại rất nhớ hai đứa đó 

Cô : Dạ vâng 

Vừa nói xong cô liến kéo tay Minh Quân chạy thẳng lên phòng 

Minh Quân : Háo hức tới vậy sao ?

Cô : Phải ! Rất háo hức 

Hai mươi phút sau cô và Minh Quân bước xuống với một tá hành lí .

Dì Châu : Ôi trời ! Sao hai đứa mang nhiều đồ vậy 

Cô : Hầu như là đồ của con ! Con định về nhà ngoại sau đó dọn vào căn nhà mà cậu đã sắp xếp cho con ở gần trường . Chào dì , chào cha 

Nói rồi Minh Quân và cô cùng đi ra xe .

Minh Quân : Dì và chú cứ đi trước đi . Con và Nguyệt đi xe của con . Dù sao thì con cũng đã chuẩn bị cho con bé rất nhiều đồ ăn vặt trên xe rồi !

Dì Ngọc : Được rồi !

Phan gia vốn cách Trần gia không xa . Nhưng gần đây Phan lão gia và Phan lão phu nhân đã chuyển về một căn biệt thự ở ngoại ô gần biển . Đi từ Trần gia đến ngoại ô đó ít cũng phải hai tiếng đồng hồ . 

_ 12:00 a.m_ Phan gia 

Cánh cửa của Phan gia được mở ra . Trước biệt thự là quản gia và hàng chục cô người hầu cúi đầu đón chào tiểu thư và thiếu gia . 

Cô : Con chào ông bà ngoại ạ 

Phan lão phu nhân : Ôi chao ! Cháu gái ta sắp thành thiếu nữ rồi đấy 

Phan lão gia : Nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi ta chưa gặp con 

Cô : Con nhớ ngoại,bác,cậu và dì nhiều lắm

Minh Quân : Chào ông bà ngoại 

Phan lão gia : Lớn quá rồi ! lấy vợ được rồi

Minh Quân : Ông cứ trêu cháu mãi thôi !

Dì Ngọc : Cha cứ trêu thằng bé

Quản gia : Mời lão gia,lão phu nhân và các tiểu thư thiếu gia vào ăn cơm ạ 

Cô : Bác cứ gọi cháu là Nguyệt được rồi ạ 

Quản gia : Tôi rõ rồi ạ ! 

trong bữa ăn !

Cô : Ngoại ơiiiiii

Phan lão phu nhân : Sao nào ? Nguyệt nhi của ta cần gì sao ?

Cô : Biển ở sau nhà có thể tắm được chứ ạ ?

Minh Quân : Mày khùng hả ? 

Cô : Em không biết mới hỏi chứ ! 

Minh Quân : Đồ ngốc 

Cô : Anh mới là đồ ngốc ấy

Phan lão gia : Thôi thôi ! Tôi xin hai anh chị . Biển thì không bơi được nhưng mà bể bơi sau nhà thì có thể bơi đó ! Con có thể ra đó bơi đấy .

Cô : Dạ vâng ạ 

Sau khi bữa ăn kết thúc thì cô cũng được đưa về phòng . Phòng cô ở nằm ngay cạnh phòng của người mẹ quá cố của cô . Sau khi soạn đồ của mình xong thì cô đi qua phòng mẹ cô . Phòng mẹ cô tuy đã lâu không có ai sử dụng nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ . Trong tủ quần áo vẫn còn những chiếc váy của mẹ cô . Chúng đẹp lắm, nhưng sao mà sánh được với mẹ cô . Ngày còn trẻ mẹ cô được xưng danh là đại mỹ nữ của cả Giang Thành . Vẻ đẹp động lòng người, đôi mắt nâu sẫm chứa sự ngây thơ,mái tóc dài óng ả . Cô có rất nhiều nét giống mẹ nên nhìn vô cùng đẹp . Cô đưa mắt nhìn qua cây đàn piano đặt gần ban công . Cô nhìn qua lại nhớ đến ngày xưa, khi cô còn bé mẹ luôn đưa cô về đây rồi đàn cho cô nghe những khúc nhạc vô cùng hay . Nghĩ đến đó, cô lại vô cùng nhớ mẹ . Nhớ những khúc nhạc mà mẹ hay đánh cho cô nghe, cô nhớ lắm ... Nhưng biết nói với ai bây giờ ....



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro