chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm ấy tôi và anh Ngô Thế Huân không liên lạc gì nữa, có chút buồn  Cùng hụt hẫng, nhưng tôi hiểu SM đã đặc lịch trình của các anh không còn chỗ trống nữa, nên anh không có thời gian  liên lạc với tôi.

Hàng ngày tôi đều thức tới khuya hay dậy thật sớm, nhiều khi đang ngủ tôi bật dậy để tìm điện thoại vì sợ a sẽ liên lạc với tôi mà tôi không kịp trả lời.

Một  tuần trôi qua anh không liên lạc.... vào buổi tối hôm ấy tôi đang ngủ say trên chiếc giường vì quá mệt mỏi vì những ngày qua chờ đợi anh... bỗng nghe thấy tiếng điện thoại reo in ỏi không nghỉ đó là anh tôi bực mình chộp lấy nó xem ai phá giấc ngủ của mình

" Ya... ai vậy có biết... "

" Là anh đây Ngô thế Huân, anh xin lỗi vì gọi cho em vào giờ này, có phiền em không? Nhưng thực sự lúc này anh rất nhớ em.  "

Sau ngày gặp cô hôm ấy anh vẫn không hiểu sao mình lại hành động như vậy, mấy ngày sau đo anh cứ nhu người mất hồn không tập trung được vào công việc, ang đã cố kìm nén cái cảm muốn chạy tới ngay để gặp cô, hiện tại anh không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, đêm hôm nay a cứ thao thức không ngủ được hình bóng cô cứ hiện lên trong tâm trí, anh bị điên rồi sao? Vô thức a gọi cho cô muốn gặp cô...

Tôi nghe được giọng nói thân quen ấy, trong lòng ấm áp lạ thường. Giọng của anh như thiên thần, như chiếc bánh ngọt muốn, như viên kẹo đường mỗi khi uống thuốc đắng, cái giọng nói cô mong chờ:

" Thật sự không phiền, em... em cũng nhớ anh..."

Cô ấy nói nhớ anh trong lòng Ngô Thế Huân vui vẻ lên nhiều sau nhiều ngày bận lịch trình mệt mỏi, thật ra anh cũng yêu rất nhiều cô gái nhưng họ không chịu được sự phẫn nộ của fans anh mà bỏ cuộc, nhưng anh chưa bao giờ nhớ đến 1 người con gái mà không thể kiểm soát được, mặc dù đã 2 giờ sáng

" Chúng ta gặp nhau được không? Vào giờ này... ý anh là 2 giờ sáng? "

Anh đề nghị gặp tôi, tôi hạnh phúc nhường nào anh biết không, cái cảm giác mà chờ đợi điều gì đó thật sự thời gian trôi rất lâu lại không thể gọi cho người đó vì sợ làm phiền thật sự rất mệt mỏi, chỉ có thể bị động mà chờ mà đợi

_" Được ạ!"

Tôi  vui mừng đến phát điên chay ngay đến địa điểm anh hẹn, đi đến trước 1 con đường vắng vì giờ này cũng khá trễ nên không có 1 ai, tôi dòm ngó xung quanh nhưng không thấy anh đau vừa sợ trời đã khuya sẽ có thứ gì đó đáng sợ, lúc nãy tui vì quá vui mừng nên không suy nghĩ nhiều đến bây giờ tui thấy sợ rồi.

" Em đến rồi sao?"

Nghe tiếng ở phía sau tôi xoay người lại nhìn thấy anh tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, anh chạy lại ôm lấy tôi khẽ nói

" Anh nhớ em ..."

Tôi không bất ngờ vì hành động này của anh ,tôi cũng ôm anh thật chặt để cái giá lạnh đêm khuya xua tan.

" Anh có thể hôn em không, ý anh là... ý anh...!"

Tôi bất ngờ với đề nghị của anh, chẳng nhẽ bùa yêu đã xâm nhập vào trái tim anh khiến anh yêu tôi như 1 cách yêu điên cuồng...
Anh nhắm đôi mắt lại tiến dần khuôn mặt về phía tôi, hiện tại tôi thật sự không biết nên làm gì nữa,trái tim cứ đập liên hồi, lo lắng đến khó thở, cơ thể cứng ngắc bất động mặc kệ anh làm gì!

Khi đôi môi ấy khẽ chạm vào đôi môi tôi, dường như cả thế giới đang dừng lại thời gian như không chạy nữa, nhưng sao tôi lại cảm thấy tội lỗi thế này, anh Ngô Thế Huân là 1 người Cao cao tại thượng, anh giống như 1 vì sao sáng mà tôi có nhón chân cao thế nào cũng không với tới. Còn tôi chỉ là 1 người bình thường, gương mặt ưa nhìn 1 chút, khoảng cách của tôi và anh có thể xa ngàn dặm vậy, bên cạnh anh có không biết bao nhiêu cô gái đẹp, và có cả những EXO-L dễ thương, sexy,  còn tôi lấy tư cách gì để được anh yêu thương, nếu không có lá bùa kia liệu ánh mắt của anh có 1 lần hướng về tôi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy quá bất công cho anh, trái tim của tôi không ngừng rĩ máu cảm nhận vị đau từ nó, như có ai đang xác muối vậy. Đúng tôi lấy tư cách gì để được cả ngàn người thương mến không thể bước tới yêu thương chứ. Tôi cố kiềm chế để nước mắt không rơi đẩy mạnh anh ra

_" Mình có thể... Chia tay không? "

Những lời này nói ra tôi càng không có tư cách nói ,nhưng bây giờ tôi nên làm gì, bàn tay cố nắm giữ vạt áo đến trắng bệch, tôi cố lấy hết dũng khí của mình  để tôi lần cuối gặp anh này sẽ là 1 người con gái xinh đẹp nhất anh từng thấy.

Anh nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, sau đó  đôi mắt đỏ dần nhưng không rơi nước mắt, ánh mắt ấy bi thương, đờ đẩn  khiến tôi đau lòng nhường nào anh có biết không... tôi thật sự không kiềm chế được những dòng nước mắt đọng trong mắt nữa, nó trực trào ra cùng tiếng nức của tôi, tôi òa khóc nức nở , cuối đầu để che giấu sự bi thảm lúc này

-" Như, anh biết khi yêu anh em sẽ chịu rất nhiều tổn thương, nhưng xin em đừng chia tay anh được không? "

  Anh nắm nhẹ vai tôi kéo đế ôm chặt tôi vào lòng...
Anh chỉ đang bị điểu khiển bị 1 thứ gọi là bùa yêu, 1 thứ dơ bẩn trên người anh

Hết chap
Các bạn hãy tưởng tượng mình là nhân vật chính trong chuyện sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đó. T/g khi viết đã nghĩ mình là nhân vật chính và cảm nhận rất hạnh phúc 😂😂😂
Và nhớ bình chọn và nhận xét cho tui nhan nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro