chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự đau lòng rồi, khi anh ôm lấy tôi, tôi cảm thấy như rơi xuống địa ngục vết thương ấy như lại trương lên đau nhói, đang lẽ ra tôi không nên bỏ bùa anh, không nên để anh yêu tôi, không nên để nó đi quá xa, giờ thì anh Ngô Thế Huân anh đau lòng rồi tôi cảm nhận bên phía vai của mình ươn ướt. Ngô Thế Huân anh ấy đang khóc, anh ấy khóc vì tôi ư... Vì 1 người hại anh ra như thế này

 _ "  Như, anh không biết khoảng thời gian ta gặp nhau có ngắn đến cỡ nào, nhưng em có biết không anh đã yêu em nhiều hơn chính bản thân anh rồi, nến em đừng rời xa anh được không ?"

Giọng anh nghẹn ngào kèm theo tiếng nấc nhẹ nói với tôi, anh có phải đã rất đau lòng  và mệt mỏi phải không?  nước mắt của tôi cũng không ngừng rơi bởi vì nguồn sống của tôi đang bị tổn thương... Nhưng em xin lỗi Ngô Thế Huân... Rất xin lỗi anh chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ ghét em thôi, sẽ chẳng nhận ra người con gái đã yêu anh nhiều thế nào... Bên cạnh anh sẽ có rất nhiều EXO-L yêu anh nhiều hơn em mà đúng không?

  _" Ngô Thế Huân... Anh đừng khóc, đừng đau lòng vì 1 người như em được không? Em không xứng để Ngô Thế Huân anh đau lòng đâu, em xin anh đừng khóc nữa mà, em...em thực sự là 1 người con gái xấu, rất xấu em đã lừa dối anh, đã đưa anh vào cái thế giới ảo này... Bên cạnh anh sau này sẽ có nhiều người con gái tốt hơn em gấp trăm ngàn lần mà..."

không biết cái giá lạnh của 2 giờ sáng hay lời nói này của tôi khiến tôi đau lòng, chỉ cảm thấy cả người tôi run bần bật, nhưng anh lại không vì lời nói của tôi mà buôn tôi ra mà anh mạnh mẽ siết chặt tôi hơn 

   -" Đúng em là người xấu xa, đã để anh yêu em nhiều thế này, phải sẽ có nhiều người con gái tốt hơn em gấp trăm lần, gấp ngàn lần, nhưng sẽ không 1 ai, sẽ không 1ai có thể khiến trái tim anh run động lần nữa? "

Giọng anh có chút gấp gáp, nước mắt anh chảy nhiều hơn, anh ôm tôi khóc cùng theo tiếng nức nhẹ, Ngô Thế Huân người tôi yêu ngốc lắm, anh rất bao dung, anh xin ra để được yêu thương mà tôi lại làm anh đau lòng. anh cũng yếu đuối lắm, không mạnh mẽ đâu,  chỉ là khi đau lòng anh sẽ khóc 1 mình không cho ai thấy thôi phải không? Anh càng đau lòng, ý trí của tôi càng vơi đi, tai sao tôi không mặc kệ tất cả mặc kệ anh có bị bùa yêu khống chế hay không, để tôi và anh hạnh phúc dù chỉ là cái ảo chứ?  tại sao chỉ để tình yêu này toàn nước mắt chứ, hoặc chia tay trong im lặng chứ? Vì tôi sợ, sợ mất anh,sợ chúng ta chỉ lướt qua như người xa lạ, cũng sợ cái tình yêu này sẽ bị gió thổi đi không dấu vết

_  " Ngô Thế Huân... Anh cứ  níu giữ em như vậy em sợ mình sẽ không nỡ chia tay anh, thực sự... " anh không cho tôi nói hết câu, anh dán môi mình lên môi tôi hôn thật sâu để vơi đi sự tổn thương của mình, tôi cảm nhận thấy môi mình có vị mặn từ nước mắt anh, anh vẫn khóc vẫn đau lòng như vậy.

Tôi sai rồi 1 người trong sáng như pha lê lại vì tôi mà bị vấy bẩn, chỉ vì sự tham lam của tôi

Hết chap 5
Cho mình biết cảm giác khi đọc chap này được không ? Cảm ơn mn đã đọc
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro