chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy để cảm nhận này trôi đi năm tháng...
Tôi síết chặt vòng tay của mình hơn, để sự đau đớn mà tôi gây ra cho anh vơi đi , và đáp lại nụ hôn đó 1 cách cuồng nhiệt...

-" Ngô Thế Huân... Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể! "

Tôi đẩy mạnh anh ra và bỏ chạy như 1 con điên, phải tôi điên rồi khi từ bỏ hạnh phúc này điên khi rời xa anh, nhưng tôi không muốn anh quên tôi đi, mãi mãi không nhớ ra tôi, tôi ích kỷ lắm, tôi cũng chỉ là 1 con người bình thường ai mà không ích kỷ chứ...

Sau khi chạy về nhà tôi cúp nguồn điện thoại của mình lại, và khóc rất nhiều, tôi rất đau,tôi sợ anh sẽ gọi cho tôi, càng sợ anh sẽ ghét tôi không còn muốn gặp tôi nữa, từ khi yêu anh trái tim tôi trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, sẽ khóc khi nhớ anh sẽ không kìm lòng được mà sẽ chạy tới ôm anh thật lâu. Không biết tôi đã khóc bao lâu bao nhiêu ngày chỉ cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, trong lòng tôi đang gào thét muốn gặp anh, tôi nhớ anh rất nhiều, nhiều đến mức như 1 người đang nghiện cần thuốc vậy, tôi nhớ anh đến điên rồi, nhưng mà lí trí của tôi lại không cho phép tôi được chạy đến gặp anh . tôi cứ ngồi đó mất hồn ngẩn ngơ như người mất hồn thì con bạn vắng bóng vì tình yêu của nó chạy vào như la làng.

- " Yaaaaa... Con kia mày bị sao vậy hả? "

Nó nhìn tôi lo lắng hỏi, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi 1 điều là nó có hạnh phúc với lá bùa mà nó đã yểm lên người nó thương hay không thôi nhưng lại không thể cất lời vì sợ câu trả lời ấy là không...?

_" Sao mày không trả lời tao hả? Ya... Con kia..."

_" Mày có hạnh phúc ngay lúc này? "

khi nghe câu hỏi của tôi nó có chút khựng lại, nhíu mày như sắp khóc nhưng nó không trả lời, vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

_" Chuyện đó không quan trọng! Mày đã nghe tin gì chưa? "

Tôi không để tâm lắm hỏi bất cần

_" Nói? "

_" Mày không biết hả ? Ngô Thế Huân anh ấy... "

Nó nói giữa chừng lại ngừng lại khiến tôi không kiên nhẫn hét lên

_" Nói, nói nhanh đi, anh ấy... Ngô Thế Huân làm sao? "
Tôi không kiên nhẫn đến mức run nhẹ vai mì mắt lại trực trào ra đau rát vì đã khóc rất nhiều.

Nó sợ hãi nhìn tôi,không ngừng lau nước mắt cho tôi nói

_ " Mày sao vậy Như, không lẽ mày đã biết chuyện Oppa Ngô Thế Huân sắp rời khỏi SM , rời khỏi EXO vì có bạn gái sao?"

_" Bạn gái...?"

Tôi trừng lớn hai mắt 1 nổi đau truyền thẳng vào tim đau đến nghẹt thở, anh ấy có bạn gái, anh ấy... Tôi ôm lấy nó khóc nức nở

_" Phải anh ấy còn bị chụp lại hình hai người hôn nhau ở đường s nữa! "

Tôi dật lấy tấm hình nó dang cầm run nhẹ nhìn vào nó, thật không ngờ đo chính là tôi, là tôi đã hại anh phải rời khỏi SM rời khỏi gia đình EXO của anh, không được anh không được từ bỏ, Ngô Thế Huân anh phải đợi em... Em xin lỗi!

Tôi để lại nó ở đó với hàng ngàn câu hỏi chạy ra khỏi nhà như bay, ở ngoài trời mưa đang rơi rất nhiều, tôi chạy đến SM nhưng không có anh.

_" Ngô Thế Huân.... Em xin lỗi, em xin anh ,anh đang ở đâu vậy, có phải anh đang rất đau phải không, anh đang khóc phái không ....?"

Tôi đã tìm anh khắp nơi những nơi tôi và anh gặp nhau nhưng hình bóng ấy, người con trai ấy không xuất hiện, anh đã đi đâu được chứ... Mưa như đang nặng hạt hơn hòa lẫn với nước mắt của tôi, như đang hòa vào cảm xúc lúc này vậy... Sau 4 tiếng trời đã tối nhưng tôi vẫn không tìm thấy anh, tôi thật sự hụt hẫng, đau lòng không tả xiết, nước mưa khiến tôi lạnh buốt... tôi lúc này lại thấy anh  anh dựa vào 1 tảng đá cạnh biển khom người bi thương, đôi vai anh run nhẹ, anh đang khóc sao, tôi vứt hết cảm xúc lúc này chạy đến ôm anh thật chặt khẽ thút thít nói:

_ " Ngô Thế Huân, anh đừng khóc được không? "

Anh cũng vòng tay ôm lấy tôi nhẹ giọng nói

_" Tiểu Như, em biết không anh đã rất nhớ em anh ....rất sợ mất em, sợ không được nhìn thấy em nữa, em đừng rời xa anh được không? "

Tôi nhìn anh gật đầu vô điều kiện

_" Em sẽ không rời xa anh đừng đau lòng nữa mà, anh rất đẹp khi cười "

Nghe thấy tôi nói vậy anh mỉm cười nắm lấy tay tôi.

_ " Em hứa đấy, em ướt hết rồi, chúng ta đi thay đồ... "

Tôi cũng mỉm cười nói với anh:

_" Anh Ngô Thế Huân đúng là con nít mà!"

Anh khẽ hôn nhẹ lên má và tôi nói thì thầm , chỉ để cho tôi nghe vậy.

_" Anh chỉ là con nít khi ở bên em thôi...! "

Rồi nắm lấy tay tôi thật chặt " anh yêu em... "
Trai tim tổn thương của tôi ấm áp lạ thường, như có 1 vị thuốc chữa lành tất cả, tôi chủ động ôm lấy anh hôn lên môi anh cảm nhận đôi môi ngọt ngào từ anh
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro