chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm tay anh dọc theo bờ biển, ánh chiều tà rọi bóng, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp.

_" Tiểu Như, anh... thực sự không thể hiểu nổi trái tim mình muốn gì nữa, anh đã từng muốn làm 1 người nổi tiếng và được mọi người yêu thương, và được ở bên EXO mãi mãi, anh đã làm được nhưng tại sao bây giờ anh lại muôn buôn bỏ tất cả để yêu em, anh đã từng cố gắng rất nhiều nhưng dường như tất cả lại ngược lại, cái thế giới showbiz này quá khắc nghiệt, từ khi biết đến em những mệt mỏi đó dường như biến mất, em biết không anh đã từng bị cho là vô dụng bất tài, anh đã cố gắng hết sức để tập luyện, tập đến không còn sức lực, anh biết sự cố gắng này vẫn chưa là gì cả? Những lúc như vậy anh rất muốn khóc... Nhưng anh sợ các anh EXO sẽ lo lắng, vậy mà những nổ lực ấy chỉ vì anh có người yêu mà họ muốn sa thải anh... EXO-L buôn tay ,ghét bỏ anh nhưng hiện tại anh rất yêu em, yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn những gì em biết, khi hoàn hôn buôn xuống anh chỉ muốn chạy đến bên cạnh em... Bây giờ anh thực sự muốn buôn bỏ tất cả."

Anh nói với tôi nghẹn ngào những dòng nước mắt, anh có phải đã chịu rất nhiều tổn thương, anh luôn là vậy luôn tỏ ra là 1 người mạnh mẽ nhưng thực ra anh rất yếu đuối rất dễ tổn thương.

_" Ngô thế Huân anh nghe em nói, EXO là tất cả với anh mà anh nở buôn tay sao, anh đã từng hứa với Tất cả EXO-L sẽ mãi mãi sát cánh cùng họ anh nở nhìn thấy họ đau lòng sao, đối với EXO-L anh là cả 1 thanh xuân biết không, họ đã yêu anh hơn bản thân mình mà không cần trả lai... vì quá yêu anh họ không chấp nhận được anh yêu người khác, họ chỉ ích kỷ vì yêu anh quá nhiều thôi, họ cũng rất đau khổ anh biết không "

Tôi cảm thấy tội lỗi lắm, vì tôi, tại tôi ,tất cả là tại tôi chỉ vì quá ích kỷ, quá ích kỷ đã xen vào cuộc sống của anh, cuộc đời của tôi và anh vốn là 2 đường song song, tại vì tôi đã cố chấp bẽ cong nó để được yêu anh, đã hại anh đau khổ hại anh đã rơi không biết bao nước mắt, bây giờ tôi phải kết thúc thật rồi, tôi sẽ trả lại anh 1 cuộc sống hạnh phúc hơn, sẽ trả lại anh 1 con người luôn luôn mạnh mẽ, sẽ trả lại anh những lời nói yêu thương anh trao cho tôi. Kết thúc rồi, kết thúc tất cả tại đây, nhìn anh đau khổ như vậy tôi thật sự rất đau lòng, tôi yêu anh , đã yêu thì tôi muốn anh sẽ được hạnh phúc, nước mắt anh không ngừng rơi , từng giọt từng giọt lăng dài trên má , giống như trái tim tôi đang có người nào đó cứ cầm kim đâm vào đến rỉ máu.

_" Anh không biết nữa, nó là hoài bão của anh, nhưng bây giờ nó sụp đổ rồi, anh không thể chống đỡ nữa, cũng không mạnh mẽ để vượt qua nó nữa chỉ có thể chạy trốn thôi"

Anh ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi cũng ôm lấy anh thật chặt để cảm giác này sẽ không bao giờ quên được, tôi sẽ nhớ mãi Ngô Thế Huân đã từng yêu tôi, đã từng hạnh phúc, đã từng nhớ đến tôi ,đã từng là của riêng tôi...

_" Anh yên tâm, em sẽ giúp anh !"

Tôi đẩy anh ra bỏ chạy, tôi chạy thật nhanh nước mắt tôi rơi nhiều hơn, tôi phải tìm người làm  bùa để hủy đi nó, nhưng anh đã chạy theo tôi, anh nắm lấy tay tôi khẽ nói

_ " Đừng đi mà, tiểu như... "

Bỗng nhiên 1 chiếc xe lao tới lạng lách đánh võng lao về phía chúng tôi, tôi hoảng sợ đến mức hai chân dín chặt xuống đất không biết làm gì lúc này nữa, 1 bàn tay mạnh mẽ kéo tôi ôm vào lòng bao phủ cả con người nhỏ bé của tôi, chiếc xe chỉ còn vài giây nữa thôi sẽ tiến thẳng đến chúng tôi, tôi bất giác đẩy mạnh anh qua bên đường, trong lúc đó tôi nhìn thấy anh té xuống đất thất thanh la lên ,chiếc xe như không thắng chạy thẳng đến ... 1 dòng máu tươi chảy ra, bây giờ tôi mới hiểu, quá cố chấp để yêu 1 người sẽ chẳng nhận lại được gì, trong lúc chiếc xe ấy lao tới tôi chỉ nghĩ đến anh, tôi muốn anh sống, tôi muốn thấy anh hạnh phúc, tôi muốn anh sẽ quên đi tôi. Khi bỏ bùa anh người làm bùa đã nói khi tôi bỏ bùa 1 ai đấy phải hủy lá bùa trước khi hết hiệu năng, không sẽ có 1 người phải từ trần. chỉ vì tôi quá tham lam, tôi muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn thời gian dài hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không hối hận vì đã dành cả thanh xuân này cho anh để được anh yêu thương, nó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Ngô Thế Huân chúc anh hạnh phúc, mong sau này anh sẽ nhớ đến có 1 người con gái tên làThái Như đã yêu anh rất nhiều, đã từng ở bên anh khi anh đau lòng, đã từng được anh yêu, hơn hết tất cả cũng chỉ là đả từng, vì em biết anh sẽ quên đi em quên đi khoảng thời gian đau khổ do em cố chấp tạo ra này
  NGÔ THẾ HUÂN EM YÊU ANH ❤
Nếu gió thổi anh sẽ nhớ ra em chứ?
  Nếu tuyết đầu mùa rơi anh có nhớ em không?
  Nếu anh buồn có nhớ em không?
   1 năm có 365 ngày vậy có phút giây  nào anh nhớ em không?
.....,.......... The_end....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro