Ngoại truyện: 1 điều ước thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy tôi được đưa lên thiên đường, nghe các linh hồn khác nói khi được lên thiên đường các linh hồn sẽ được 3 điều ước, sau không biết bao nhiêu lâu tôi được đưa vào 1 căn phòng  trắng, những chiếc màng xung quanh bay theo gió 🍃🍃🍃 1 vị thần hiện ra hỏi tôi rằng.

_" Xin chào cô, tôi là thần điều ước, bạn có 3 điều ước kể cả được đầu thai? Xin hỏi Thái Như cô muốn ước điều ước gì? "

_" Tôi, tôi... muốn gặp lại Ngô Thế Huân có được không? "

Tôi có chút run rẩy khi nói tên anh, nước mắt tôi trực trào ra vì chịu đựng sự nhớ nhung gia giết bao ngày, tôi nhớ anh nhiều lắm không biết anh có lo tốt cho bản thân, anh có nhớ đến tôi không, hay anh còn chẳng biết đến 1 người như tôi. Bây giờ tôi còn chẳng thể cùng 1 thế giới với anh nữa là....

_" Tôi chỉ có thể đưa cô đến tương lai hoặc quá khứ thôi, cô muốn đến quá khứ hay tương lai? "

_"Tôi muốn biết tương lai của anh!"

Tôi muốn biết anh có hạnh phúc không? muốn thấy anh hạnh phúc

_" Được tôi sẽ đưa cô đến 10 năm sau"
Câu nói ấy xong là 1 làn khói bao quanh tôi, sau khi làn khói biến mất vị thần ấy đã nói với tôi người ấy sẽ không thấy tôi đúng hơn hết tôi là người tàn hình... xuất hiện trước mắt tôi là anh Ngô Thế Huân của 10 năm sau, anh vẫn như vậy vẫn cao cao tại thượng, có chút trưởng thành hơn rất nhiều, nước mắt tôi không ngừng rơi, trái tim co thắt khiến tôi đau nhói, tôi nhớ anh như thế nhưng lại chẳng thể chạm vào anh chẳng thể nói yêu anh như trước nữa, tôi nhìn xung quanh căn nhà bỗng có 1 người phụ nữ dắt theo 1 đứa trẻ đi tới, vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp kiều mị ánh mắt hài hòa... Đứa bé ấy chạy xà vào lòng Ngô Thế Huân cứ gọi ba ba... chẳng lẽ cô ấy và đứa bé ấy là vợ con anh sao... trái tim tôi như xét đánh đau đớn ngã xuông đất khóc nức nở, anh có vợ con rồi ư? Anh đã từng nói rất yêu em, rất nhớ em và cũng đã từng nói muốn bên em mãi mãi mà " và cũng chỉ là đã từng, nước mắt tôi rơi nhiều hơn khi thấy cả nhà anh rất hạnh phúc, tôi là người hơn ai hết muốn anh hạnh phúc nhưng trái tim lúc này sao lại đau đớn như vậy chứ, tôi biết tôi không thể xứng đáng được anh yêu thương, nhưng tôi vẫn muốn được yêu anh, tôi ích kỷ quá đúng không, anh bây giờ chẳng thể nhớ ra người con gái đã yêu anh thế nào, đã vì yêu anh mà từ bỏ tất cả, chỉ là tôi không chấp nhận được sự thật này, vì nó thật sự quá đau...
Anh nhìn người con gái ấy với nụ cười hiền dịu, cử chỉ âu yếm thân mật đến nhu vậy, tôi thật sự đã từng được như vậy, Ngô Thế Huân trong 365 ngày kia anh có 1 giây nào nhớ tới em không, chỉ 1 giây thôi, tôi muốn anh quên đi năm tháng tôi làm anh đau khổ nhưng lại không đành lòng, tôi ích kỉ lắm phải không?
Tôi đi theo anh đến 1 bờ biển  ánh chìu tà rọi bước anh, đây cũng là nơi tôi và anh gặp nhau lần cuối, nhưng bây giờ đã khác anh có gia đình. Tôi nắm lấy tay anh, tôi biết anh sẽ không cảm nhận được.

_" Ngô Thế Huân , em yêu anh nhiều lắm... "

_ " Ừ"

Anh trả lời, có phải anh nghe thấy tiếng nói của tôi, nhưng ánh mắt của anh hướng về 1 nơi khác.

_" Thái Như con đi học về rồi à? Mẹ con đâu? "

Đứa bé khấu khỉnh trả lời

_ " Dạ thưa ba! Mẹ đi làm rồi, chú Minh đưa con về "

Thái Như anh đặc tên con anh là Thái Như sao?

_" Ba tại sao ba đặt tên con là Thái Như? "

_" Vì cái tên này rất dễ thương, ba đã từng quen biết người này? "

_" Là người yêu cũ của ba sao?"

_" Ba cũng không biết nữa, ba không nhớ lắm chỉ nhớ ba đã từng yêu cô ấy rất nhiều! "

_" Ba, ba yêu hơn mẹ sao?"

_" Là quá khứ đáng trân trọng thôi con gái! "

Tôi cảm giác thật hạnh phúc, anh ấy vẫn nhớ tôi, chỉ đơn giản như vậy tôi đã rất hạnh phúc.
Tạm biệt Ngô Thế Huân, em sắp phải đi rồi, bởi vì em biết trái tim anh đã đổi thay, chẳng còn yêu em. Trái tim đau đớn này sẽ giúp em nhớ tới anh, 1 người con trai em đã thương rất lâu. Và em sẽ rất nhớ anh, biết không? Ngô Thế Huân, em sẽ nhớ mãi ký ức tươi đẹp của 2 ta chỉ mình em thôi. Nước mắt tôi cứ rơi cho đến khi màn sương bao phủ, hình ảnh anh mờ dần rồi biến mất, tôi đã hạnh phúc đúng không???????
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro