Ngoại truyện : 24 giờ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng sương dần biến mất, rõ ràng tôi đã tròn ý nguyện nhưng tại sao nước mắt lại không ngừng rơi.

_" Cô muốn gặp người cô thương, nhưng lại đau lòng? "

Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi - mà đau đến cháy lòng...

- Yêu là như thế, dù là sai thế...
-Vẫn cứ yêu thôi, và yêuu đến khi tàn hơi.
Bao lần cố nhủ lòng phải quên đi...
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy...
tôi đau lòng lắm, nước mắt cứ rơi, tự nhủ rằng mình đã hạnh phúc nhưng trái tim vẫn yếu đuối như có ai đó bóp chặt...

_" Thái Như bạn có 2 điều ước, bạn có thể trở về quá khứ để tạo nên hạnh phúc mà "

Thiên thần ấy như hiểu lòng tôi vậy.

_" Thật sao?"

_" Tất nhiên, nhưng bạn chỉ có 24 giờ, sau 24 giờ mọi thứ sẽ biến mất, hãy tạo ra 1 kỹ niệm  hạnh phúc nha cô gái..."

Màn sương ấy lại bao phủ lấy tôi, trước mắt tôi là con phố ngày đầu tiên chúng tôi  hẹn hò, và cũng là lúc tôi nói chia tay, trong lúc tôi mơ màng nhớ lại có 1 ai đó ôm lấy tôi khẽ nói

_" Tiểu Như anh nhớ em .."

Tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt, tôi sẽ không khóc tôi muốn 24 giờ này tôi sẽ hạnh phúc.

_" Ngô Thế Huân, em nhớ anh rất nhớ anh!"
_" Anh muốn hôn em... ý anh là... "

Tôi nhón đôi chân mình lên muốn hôn anh nhưng chợt nhận ra anh thật sự rất cao, mọi lần anh luôn cúi người xuống, bây giờ không tới tôi thật sự rất muốn độn thổ...
Anh mỉm cười chọc ghẹo tôi

_" Nhóc... em cao bao nhiêu đấy? "

Tôi xấu hổ cúi đầu, anh bỗng kéo tôi ôm vào lòng.

_ " Em lạnh không? Bận áo của anh này? "

Anh cởi áo mình ra khoác cho tôi, anh thật sự là 1 soái ca mà, nhưng như vậy anh sẽ rất lạnh.

_" Tại sao anh không ôm em? Như vậy anh và em sẽ không lạnh! "

_" Tiểu Như a! Em thật biến thái a!"

Tôi buồn cười với lời nói của anh chùn mũi nói giả vờ giận dỗi nói:

_" Hứ ! Em như vậy vì em yêu anh!"
Anh soa đầu tôi mỉm cười.

_" Chỉ với anh thôi được không? "

Nghĩ lại lúc trước nếu như tôi không suy nghĩ quá nhiều, nếu như không day dứt thì mọi chuyện đã khác phải không? Nếu như cứ bỏ qua tất cả thì đã rất hạnh phúc...

Tôi và Ngô Thế Huân nắm tay nhau đi khắp nơi, chơi rất nhiều trò chơi, trò nào anh cũng rất giỏi,không biết anh có sợ độ cao không? Tôi rủ anh chơi tàu lượng trên cao, anh ôm chặt lấy tôi như rất sợ như đôi môi lại mỉm cười nha...

_" Tiểu Như em nhìn gì vậy có truyện gì sao? "
Anh hỏi tôi khi tôi luôn nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên tay, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, 2 tiếng nữa kỹ niệm này sẽ biến mất, tôi siết chặt đôi bàn tay, không để nước mắt rơi nhìn anh , tôi muốn thời gian kéo dài mãi mãi, ở bên anh thời gian trôi thực sự rất nhanh, tôi muốn tham lam kéo dài nó.

" Không có gì, Ngô Thế Huân em đi đây 1 lát, anh đợi em ..."

Tôi còn 1 điều ước, tôi sẽ ước có được 24giờ nữa được ở bên anh chỉ 24 giờ thôi. đến 1 nơi không ai nhìn thấy tôi cất tiếng gọi

_" Thiên thần điều ước, tôi muốn ước điều thứ 3"

Nghe thấy tiếng tôi người thiên thần ấy hiện ra

_"Cô muốn ước điều gì? "

_" Tôi muốn, ước có thêm 24 giờ nữa được ở bên Ngô Thế Huân"

_" xin lỗi tôi không thể thực hiện điều ước của cô, bởi vì đây là nguyên tắc, mỗi 1 điều ước chỉ có thể thực hiện 1 lần!"

Khóe mi tôi ướt mèm khi nghe câu nói ấy, chỉ có thể cầu xin cô ấy phá lệ 1 lần nhưng, luật lệ là luật lệ không thể thay đổi.

_" Vậy tôi muốn đánh đổi linh hồn mình có được không? "

_" Thái Như, cô hi sinh như vậy thì được gì chứ? Cô không muốn đầu thai sao? "

_" Tôi được rất nhiều, tôi rất hạnh phúc, những kỷ niệm hạnh phúc này khiến tôi sẽ nhớ mãi! Tôi biết tô rất tham lam nhưng nếu không có anh ấy, cuộc đời của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu đầu thai tôi sẽ quên tất cả, quên nụ cười ấm áp của anh , quên tiếng gọi Tiểu Như, quên sự ấm áp anh dành cho tôi , đầu thai có ý nghĩa gì chứ! "

_" Thái Như, cô thật bao dung, tình yêu cô dành cho người nam nhân ấy thật sự rất vĩ đại, lần này tôi sẽ phá lệ, nhưng tôi chỉ có thể cho cô thêm 30phút, chúc cô hạnh phúc. Nhưng khi hết thời hạn cô sẽ mãi mãi biến mất, hồn siêu phách lạc cô đồng ý chứ "

Tôi thẳng thừng đồng ý, 30 phút được ở bên anh tôi sẽ hạnh phúc. Chiếc đồng hồ trên tay biến đổi, 2h 29phút 30 giây. tôi không thể lãng phí tôi muốn được ở bên anh.

_" Ngô thế Huân, anh đợi em có lâu không?

_" ya... không lâu, chúng ta đi đến 1 nơi được không? "

_" Là nơi nào? "

_"Đến rồi sẽ biết "

Anh che mắt tôi, dẫn tôi đến 1 nơi mà khi tôi mở mắt ra cứ tưởng đây là thiên đường, xung quanh đều là hoa bỉ ngạn đẹp tươi sắt hương hoa thơm ngát, cả 1 khu vườn toàn 1 màu trắng của loài hoa bỉ ngạn, vào ban đêm nó càng đẹp và lung linh hơn.

_" Đẹp không tiểu như? "

Anh nhìn tôi ánh mắt dịu hiền như với người vợ khi cô đến tương lai đã bắt gặp, nhưng đây là dành cho tôi, thật hạnh phúc

_" Rất đẹp! "

_"2 giờ 20 phút rồi, sắp sáng rồi em buồn ngủ không?
Tôi lật đật nhìn vào đồng hồ chỉ còn 9 phút 50 giây nữa thôi tôi sẽ biến mất

_" Em muốn hôn anh, được không? "

_" Tiểu Như a!"

Anh nhìn tôi mỉm cười và hôn tôi, nụ hôn thật ngọt ngào, nó sẽ lưu giữ nơi đây, thật sự tôi không muốn khóc đâu nhưng cớ sao khóe mi lại đẫm lệ, trái tim lại yếu đuối trở đau nhói

_" Ngô Thế Huân, anh ngủ đi, em sẽ làm gối cho anh..."

_" Được thôi anh thật sự muốn ngủ rồi! "

Anh gối đầu trên chân tôi, 1 lúc sau dường như anh đã rất mệt mỏi mà thiếp đi, tôi nhìn vào đồng hồ chỉ còn 59 giây.

_" Thôi nào, thái Như mình phải mạnh mẽ lên "

Giờ phút sắp tan biến ấy tôi thấy cả người mình đau đớn như sắp vở vụn ra , đau đớ khôn cùng. Tôi đã dần tan biến đi chỉ kịp để lại cho anh 1 cành hoa bỉ ngạn tượng trưng cho tình yêu của tôi và anh chỉ có thể là song song, chẳng thể chạm lấy nhau đến  1lần

    Buông tay 1 người mình yêu thương nhất rất khó...
Khi nào tôi quên mình đã tổn thương ra sao, thì lúc ấy vết thương đã được chữa lành...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro