Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shouyo

Em từng chói sáng trên bầu trời, bung cánh trên sân bóng, bay nhảy khắp nơi trên sân đấu.

Được mệnh danh là 'Thiên tài' nên tên em là một cái danh mà giới bóng chuyền Brazil đều biết.

Nhưng một biến cố đã đến, khiến em từ đỉnh cao sự nghiệp, thu cánh của mình trở về sau lưới.

------------

" Chào mọi người, mình là Hinata Shouyo! Rất vui được gặp mặt!!" Em cười tít mắt, nụ cười làm cho mọi người trong lớp không thể nào rời mắt khỏi em.

Hinata dạo bước trên sân trường, khung cảnh rất khác biệt, mỗi bước đi đều mở ra trong em một cảm giác mới mẻ và lạ lẫm.

Bỗng em nghe được tiếng chạm bóng lên sàn, trái tim em lại loạn nhịp cả. Mỗi lần nghe tiếng bóng chạm sàn, thì đôi cánh trong em lại trực chờ bây lên một lần nữa. Hinata tin gần mình có thể, nhất định bay lên trên bầu trời ấy một lần nữa, để tay mình có thể đập một cú đã nhất trần đời !

Hinata bước tiếp, mặc kệ trái tim thôi thúc mà bước tiếp...

.
.
.
Mới đó đã nửa học kì rồi, nhịp sống ở Miyagi em cũng đã quen dần.

Đôi lúc em sẽ đạp xe đến trường, hoặc sẽ đi xe bus. Hinata bắt đầu có thói quen sẽ đi khắp nơi khi tan học, và em có để ý đến một khu vực này.

" Oaaaa Anh Hinata!! Lâu rồi mới gặp anh ạ!" một đứa trẻ tay cầm trái bóng chuyền chào Hinata.

" Yo! Lâu rồi chưa gặp!" Hinata chào lại cậu bé.

" Cảm ơn anh đã chỉ em chơi bóng chuyền, em đã được nhận vào đội rồi á." Cậu nhóc khoe, tay xoay xoay trái bóng đã sờn cũ.

" Giỏi lắm! Anh thấy em có tiềm năng nên mới nhận đấy hihi." Hinata xoa đầu cậu bé.

" Em không biết, vì em rất lùn, mà bóng chuyền lại phải cao mới chơi được, em rất ghen tị với mấy bạn cao!"

Hinata mỉm cười, cậu ngồi xuống và giải thích cho cậu nhóc.

" Em không được suy nghĩ như vậy, em rồi sẽ phát triển, còn sẽ cao hơn nữa. Cho dù em không cao, nhưng em có thể bay. Đôi chân này sẽ giúp em bay cao hơn, có thể nhảy cao hơn những đối thủ cao hơn mình." Hinata chậm rãi giải thích.

Em thấy được bản thân mình qua đôi mắt của cậu bé, Hinata không bao giờ sợ những đối thủ cao hơn mình, cho dù họ có giỏi, có cao đến mấy, nhưng em đều có thể đánh bại họ.

" Anh có vào clb nào không ạ?"

" Không, anh không có tham gia."

" Tại sao thế?"

" Hừm...chắc có lẽ chưa đến lúc chăng?" Hinata bí ẩn nói, cậu đặt tay lên tim mình, đôi mắt nhìn vào nơi mặt trời dần khuất sau những đám mây.

Cậu nhóc khó hiểu nghiêm đầu, nhún vai rồi lon ton chạy ra tập luyện tiếp. Hinata bật cười khúc khích, mái tóc cam của em lay động trong gió, khiến hình ảnh của em dịu dàng đến chói mắt...

----------

" Ya mấy tên nhóc này, đã bảo đừng có hiếu thắng mà, đội Aoba Josai là đội mạnh ngang ngửa với Shiratorizawa." Hlv Ukai ôm chán, bất lực trước đám nhóc nhà ông.

"Sensei bình tĩnh đi ạ, dù gì đây cũng là đội hình mới mà, tụi nhóc chưa ăn khớp lắm." Sugawara lên tiếng, anh chàng cố hết sức để làm cho hlv bình tĩnh lại.

" Chậc, hình như đội chúng ta thiếu đi cái gì đó thì phải.." Ukai trầm ngâm.

Kageyama là một tên chuyền hai rất giỏi, cậu ta là một tuyển thủ được sân đón, nhưng nhìn xem cậu ta nghĩ gì khi mà chơi như một đứa trẻ thế kia.

Tsukishima , tên nhóc độc mồm độc miệng, tuy là đứa biết suy nghĩ nhất nhóm nhưng cái tính khó gần ấy thì cũng chẳng làm được gì cả.

Yamaguchi nhát gan, chẳng thể giao cho nhóc ấy cái trọng trách lớn lao kia được.

Tanaka hay Asahi thì càng không được, mỗi đứa đều có cách đánh khác nhau, giờ đội thiếu mất một mảnh ghép...chẳng biết đâu mà tìm...

" Thôi mấy nhóc tan đi, anh sẽ suy tính sau." Ukai phủi tay, bóng lưng quay đi một cách thất thiểu.

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro