Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata tròn xoe mắt nhìn xuống sân đấu.

Nay em rất có nhã hứng, em đi đến nhà thi đấu huyện, và xem những trận đấu.

Sau một hồi phân tích thì em đã có kết luận.

Bóng chuyền ở đây phát triển ghê, đội nào cũng chăm chút và nghiêm túc thi đấu.

Ấn tượng nhất có lẽ là anh chàng gì đấy bên Shiratorizawa- nghe fan nói là tay đập đứng thứ 3 cả nước.

Đúng thật nhìn kỹ thuật ấy thì không đùa được. Hinata rụt cổ vào bên chiếc áo phao giữ ấm, đây đang vào đông, và với một người lớn lên từ Brazil như em thì không thể chịu nổi cái lạnh ở Nhật rồi.

Mái tóc cam bồng bềnh nay cũng vì lạnh mà ôm sát vào gương mặt trắng trẻo của em, làm em đặc biệt nổi bật.

" Chào nhóc, em đến đây để xem thi đấu à?" Một chàng trai lạ mặt, mặc áo trắng xanh lại bắt chuyện với em.

Hinata quay mắt, vì cả gương mặt em đều rụt vào cổ áo nên chỉ có đôi mắt nâu tròn xoe của em là ở ngoài. Hinata nhìn logo trên áo thì thấy là trường Aoba Josai. Em liền trả lời.

" Không, em đến đây để ăn cơm." Hinata chớp mắt, đôi mắt trong veo ngập nước, giọng nói cũng lanh lợi phát ra.

Anh chàng kia đứng hình vài giây, rồi phì cười. Không nhanh không chậm đặt đít ngồi ghế kế bên Hinata.

" Kkkk nhóc cũng biết đùa nhỉ? Anh là Oikawa Touru."

Hinata lại chớp mắt nhìn cái tên hướng ngoại siêu cấp này.

" Em có biết anh ạ, anh lúc nãy có thi đấu ở phía dưới." Hinata lễ phép, cúi đầu chào anh.

" Ừ, lúc nãy anh ở dưới, nhìn lên chỉ ấn tượng mỗi nhóc đấy, nên giờ anh mới tới làm quen nhóc nè." Anh ta cười, gương mặt đẹp trai chết tiệt làm cho mấy cô fan hét um sùm.

Hinata nhíu mày vì ồn, cậu lặng lẽ quay mặt ,tập trung xem thi đấu.

" Nè nè, nhóc bơ anh đấy à?" Oikawa hỏi, chưa ai dám phớt lờ anh như thế nha.

" Mà nghe phát âm em không chuẩn, em là con lai à?" Oikawa hỏi tiếp, đúng là làm phiền.

" Dạ, em sống từ nhỏ ở Brazil ấy, mới chuyển về đây cũng một năm rồi." Hinata trả lời nhưng mắt vẫn dán vào trận thi đấu ở dưới .

Oikawa chóng tay lên ghế, mặt gác lên bàn tay nhìn nhóc con mới quen.

" Nè Chibi-chan, cho anh biết tên đi~ " Hắn kéo giọng.

" Mẹ em có nói là hong có nên nói tên mình cho người lạ ạ." Hinata nhìn nhìn Oikawa rồi lại tập trung xem trận đấu.

" Chúng ta đâu có lạ đâu, anh nghĩ em cũng ở đây, chắc tụi mình cũng gần mà." anh nói tiếp' Anh học ở Aoba Josai nè, em hỏi Oikawa là người ta biết à."

"Suỵt, im lặng cho em coi nha" Hinata lịch sự, tay làm dấu im lặng rồi lại lơ đi Oikawa.

Oikawa hơi bực,nhưng cũng im lặng ngồi coi chung với em. Anh nhắm cậu này rồi, hừ rất đáng yêu, nhìn muốn bưng về nuôi, thực sự rất hợp gu anh.

" Em nghĩ lối chơi của đội này như thế nào?" Oikawa coi một lúc thì chán, lại muốn bắt chuyện tiếp.

Cứ nghĩ em một lần nữa bơ mình, hoặc có lẽ câu hỏi anh quá khó với một người mới tiếp xúc bóng chuyền như em. Nên anh có chút hối hận khi nói câu đó.

Nhưng bất ngờ là Hinata lại trả lời anh.

" Em thấy đội này phân bố vị trí chưa hợp lí. Cậu nhóc số 8 thích hợp Chắn giữa hơn là Đập biên, lực tay cậu ta khá yếu, nhưng mỗi khi lên hàng trên thì trái nào của đối thủ cũng chặn được cả. Phía chuyền hai khá lỗi, nhìn cũng biết là lần đầu ra sân anh nhỉ, nhìn cậu đó có hơi hoảng loạn, chuyền vẫn chưa ăn ý với đội lắm. Trong đội đó chắc có mình số 5 là ổn, cách lấy đà ôn xem ra là có được huấn luyện quá...." Hinata nói luyên thoáng như một bình luận viên khiến cho Oikawa há hốc mồm.

Nhận ra mình nói hơi nhiều, cậu ngại ngùng nhìn qua anh, và nói xin lỗi.
" Ý chết em nói hơi nhiều,anh đừng để ý nhé?" Lúc này gương mặt cậu đã không còn áo khoác che nữa, ngũ quan của cậu Oikawa đã nhìn thấy hết, anh bị cậu làm bất ngờ đến không load kịp tình hình.

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro