Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không, không có, em chắc hẳn hiểu rõ bóng chuyền lắm nhỉ?" Oikawa ngại ngùng hỏi, mặt anh có chút đỏ khi thấy cậu xinh đẹp và dễ thương như vậy.

" A... em không hẳn là hiểu, chẳng qua có nghiên cứu một chút trong lúc rảnh thôi." Hinata cười trừ, tay gãi lên chóp mũi ửng đỏ do lạnh.

" Chibi-chan đừng có nói dối, em phân tích còn hay hơn hlv đội anh ấy, anh có nên mời Chibi-chan về làm cố vấn cho đội anh không?" Oikawa đùa.

Mặt Hinata ửng đỏ lên vì ngại, cậu bối rối quay mặt lại, không nhìn Oikawa nữa.

Một thói xấu khác của em đó chính là không có kháng thể với trai đẹp, nói thẳng là mê trai, nên từ nãy giờ Hinata không nhìn Oikawa chính là lí do này đó!

" Không đâu ạ, em không có làm được đâu!" Hinata lại rụt cổ vào áo, trời ngày càng lạnh nhỉ- cậu tự hỏi.

" Em không chịu lạnh giỏi nhỉ?" Oikawa thắc mắc.

" Vâng, vì hầu như Brazil rất nóng ạ" Hinata đáp

" Vậy mà em trắng như bông ấy, tại sao thế?" Oikawa lại hỏi.

" Em không biết, lúc mới về em còn rám nắng ấy chứ, nhưng Nhật khá lạnh nên em trắng lại cũng nên." Hinata cũng có thắc mắc giống anh.

" Vậy là em nhất quyết không cho anh biết tên sao?" Oikawa lại hỏi.

" Nếu lần sau chúng ta gặp lại, em sẽ cho anh biết tên em." Hinata mỉm cười, em khúc khích, giọng em trong trẻo làm cho Oikawa cũng thích thú theo.

" Vậy chúng ta trao đổi liên lạc nhé?" Nói rồi anh móc điện thoại ra." Em đọc đi"

Thấy Oikawa nhiệt tình như vậy, Hinata không thể nào từ chối được, ngoan ngoãn đọc số của mình.

Oikawa nhận được số của nhóc con liền lưu lại rồi nhá thử.

" Đây là số của anh, nhớ anh nhaaa. Chúng ta sẽ gặp kkk" Oikawa vui vẻ, mỉm cứ cười mãi nhìn em.

Hinata thở dài, lưu tên anh rồi tiếp tục xem.

.
.
.
Hinata về tới nhà cũng là 6 giờ tối, Oikawa kì kèo em đi ăn nhưng em từ chối vì sợ mẹ mình lo lắng nên đã tạm biệt và hẹn anh dịp khác. Đúng là anh Oikawa có hơi phiền thiệt nhưng có anh bên cạnh cũng rất vui, Hinata cũng thích cách anh chơi bóng chuyền, lúc về em có nghĩ đến lối chơi của anh.

Anh Oikawa rất ngầu, trong trận đấu lúc sáng thì có lẽ anh ấy là chuyền hai mạnh nhất. Cách chuyền của anh ấy làm Hinata muốn đập thử một lần ghê.

Nói tới đây thì em đã dạo bước đến một tiệm tạp hóa, Hinata bước vào định mua một ít snack ăn vật.

" Xin chào quý khách." Có giọng nói phát ra.

Hinata cúi đầu, đi vào hàng bánh, trong lúc em đang phân vân thì mùi bánh bao từ đâu truyền tới.

' oa là bánh bao kìa, thơm quá!' Mắt Hinata sáng lên, đi lại mua hai cái ăn.

Đột nhiên mắt em bị thu hút bởi bảng vị trí của đội karasuno. Hinata chớp mắt, nhìn rồi phân tích.

Này chính là clb trường mình nè, Hinata có nghe vì cùng khóa em có cậu chuyền hai thiên tài gì đấy.
Nhưng sau có vẻ hơi rối nhỉ? Hinata nghĩ thầm, em không biết có người đang nhìn mình chầm chầm.

"Yo, nhóc có hứng thú à?" Ukai từ quầy thanh toán bước lại.

Hinata quay người, nhìn anh, miệng vẫn ngậm lấy cái bánh. Em khẽ gật đầu, rồi tiếp tục quay lại xem.

" Anh là hlv do thầy Takeda mời nhỉ?" Hinata hỏi.

" Sao nhóc biết?" Ukai ngồi xuống bàn.

" Thì chuyện clb bóng chuyền của trường mình rất nổi tiếng mà, đâu ai không biết đâu anh. " Hinata thành thật.

" Bộ được đồn xa lắm sao nhóc?" Ukai bất lực.

" Mà anh đang sắp xếp lại vị trí à? Nhìn loạn nhỉ?" Hinata nói.

Ukai gật đầu, kêu em ngồi xuống chứ anh ngước nãy giờ hơi mỏi cổ.

" Ừ, hiện tại trong đội khá loạn, hết cứu." Ukai cắn bút, mái tóc vàng hot trend bị anh vò cho rối tung lên.

" Em có xem đội đấu rồi, Kageyama đang là chuyền chính đúng không anh?" Hinata ăn xong một cái, phủi phủi tay rồi nói.

" Ừ, tên đó làm tôi đau đầu nhất đấy." Ukai không xa lạ, vì biết cậu có học trường karasuno nên cũng trả lời cậu.

" Theo em thấy, cậu ta vẫn chưa tìm được hướng chơi đúng đắn. Một con cá nước mặn lại đem thả vào nước ngọt thì có lẽ..." Hinata ẩn ý.

Ukai trầm ngâm, lời Hinata nói rất đúng. Với lối chơi độc tài từ trước, nhưng khi lên cấp ba bỗng hóa trẻ ngoan thì đúng thật rất gò bó với Kageyama. Thứ làm cậu ta nổi bật thì chỉ là đường chuyền của bản thân Kageyama.

* Bốp

Ukai đập bàn, như ngộ ra chân lí mà ghi chép hì hục . Hinata mỉm cười, em đứng dậy và lẳng lặng rời đi. Đến khi vị huấn luyện viên nào đó nhớ ra thì chẳng thấy em ở đâu cả.

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro