Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Hinata hôm nay được trống tiết, nên em quyết định đi thư viện kiếm sách đọc thêm. Vì đến thư viện thì phải đi ngang clb bóng chuyền, nên em có vào clb chơi một tí.

" Này, Kageyama, em nghỉ ngơi một tí đi, Tsukishima em không được lười nghe chưa!! Noya với Tanaka bớt hét khùng điên lại giúp anh!!"

Trong phòng tập hỗn độn nhưng thứ âm thanh tưởng chừng như không thử hòa hợp, tuy nhiên nó giúp cho không khí lại ồn ào náo nhiệt.

Hinata đang đứng đấy thì bỗng một trái banh từ đâu phi thẳng đến người em. Sugawara mắt nhanh nên nhận ra nhưng chỉ kịp hốt hoảng cảnh báo.

" Coi chừng đó!" giọng anh hét lớn.

Cả đám trong phòng cũng giật mình, ai náy đều thấy được sắp có người bị thương. Trái banh cứ vậy lao rất nhanh đến Hinata, em nhanh chóng lùi lại, thủ thế , đệm bóng một cách đẹp mắt. Bóng được bật lại chính xác đến tay Sugawara, bóng nhẹ nhàng tiếp vào tay anh, anh sững sờ, không tin vào mắt mình.

Nishinoya là người hào hứng nhất, anh chạy ù ra, khoác vai Hinata hỏi nhiều thứ.

" Waooo, cậu đỉnh quá! Tư thế đẹp lắm, đệm cũng rất tốt, cậu học ở đâu vậy?"

Hinata ngại ngùng, đứng thẳng lại, cổ tay đỏ ửng vì lúc nãy trả bóng hơi mạnh. Tim em đập thình thịch, cũng đã 2 năm rồi em mới chạm lại quả bóng ...Tuy không như lúc trước nhưng cảm xúc một lần nữa trỗi dậy. Hinata nở nụ cười thật tươi.

" Anh quá khen ạ, em chỉ biết một ít thôi à." Em trả lời, nhưng đáy mắt là một niềm vui không thể diễn tả được.

Sugawara lúc này mới hoàn hồn, anh nhanh chóng xách thủ phạm đánh trái bóng lúc nãy lại trước cậu. Như một phụ huynh bắt người ấy cúi đầu xin lỗi.

" Xin lỗi. " Người nói là Kageyama, cậu ta đứng thẳng người cúi 90° trông rất thành thật và nghiêm túc.

" Ôi anh xin lỗi em!!! Tên nhóc này nó có mắt mà không biết dùng, may mà em không sao!! " Vị tiền bối chuyền hai chấp tay cúi người xin lỗi, anh sợ gần bay hồn mất rồi.

" Thật sự không sao mà..." Hinata lịch sự.

Tiếng chuông vào học reo lên, Hinata buộc phải chạy lên lớp, cậu tạm biệt mọi người và đi về. Cả đám nháo nhào tiễn cậu và có chút tiếc nuối khi không thể nói chuyện thêm với cậu.

Một lúc sau thì Ukai cũng đến, anh bày hết tất cả kể hoạch của mình lên bảng và giải thích cho cả đội đang ngồi chăm chú lắng nghe. Dù có hơi mờ mịt nhưng nhìn chung có vẻ khá là khả quan cho đội. Điều khiến anh phiền lòng nhất chắc có lẽ là về phần Kageyama, anh không thể nào diễn đạt lại ý của cậu nhóc lúc tối được, và nó làm anh trằn trọc hết đêm hôm qua.

" Chà...có lẽ tạm thời đội chúng ta sẽ như vậy. Còn về Kageyama, chú nên tin tưởng vào đồng đội của mình, đừng vì quá khứ ảnh hưởng tới thành tích hiện tại và tương lai." Ukai vỗ vai Kageyama, cố lựa lời để không làm tồn thương chàng đơn bào này.

Kageyama cúi đầu, đáy mắt có chút phức tạp nhưng cũng gật đầu với hlv. Cả đội kết thúc buổi họp và bắt đầu luyện tập.
.
.
.

" Chibi-chan~~~" Oikawa phấn khích vẫy tay khi nhìn thấy Hinata.

Hinata vẫn là chiếc khăn len choàng cổ, cùng với chiếc áo khoác to bự bao bọc lấy em. Mái tóc bông mềm bị che bơi chiếc nón len màu trắng, cả người em toát ra một vẻ ấm áp mềm mại khiến người khác muốn ôm ôm nhìu nhìu.

" Chào anh ạ, Oikawa-san." Hinata cúi đầu lịch sự.

" Oaaa Chibi-chan vẫn nhớ tên anh sao?" vị chuyền hai bất ngờ, có chút vui vẻ vì điều này.

"///" Hinata gật đầu, hơi ngượng vì người cao kia quá đẹp trai.

" Để hẹn được em ra đây cũng phải mất của anh cả tuần, hôm nay phải chơi cho thật đã nhé" Oikawa nháy mắt.

" A.." Hinata cũng đồng thuận nhưng vừa nhớ ra gì đó.

" Sao thế em?" Oikawa quan tâm hỏi.

" Như đã nói, Em là Hinata Shouyo ạ, xin lỗi vì lần trước không nói với anh nhé." Hinata mỉm cười, đôi mắt cong lại thành một vòng cung nhỏ.

Oikawa ho vài cái, ngượng ngùng che mặt.

" Hinata Shouyo... " Anh lẩm bẩm nhiều lần." Tên em đẹp quá!" Oikawa đè hết mấy cái cảm xúc kia qua một bên, cố làm cho em thoải mái với anh nhất.

" Vâng, em cảm ơn ạ" Hinata gật đầu.

Cả hai nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi, sau đó là nghiêm túc xem trận đấu đang diễn ra.

Hôm nay Hinata và Oikawa hẹn nhau sang địa phương khác đấu, nghe đâu là trường mà Aoba Josai vừa đấu giao hữu từ tuần trước.

Hinata nhìu mày, đôi mắt chăm chú nhìn tuyển thủ cao gần 2m dưới sân.

" Hừm...khó nhỉ?" Hinata nói.

Oikawa quay sang, biết là em sắp phân tích nữa nên rất hứng thú.

" Sao thế Hinata? "

" Cậu 2m đó, tuy có lợi thế về chiều cao, nhưng hơi vụng về." Đoạn Hinata nói tiếp. " Nhưng có lẽ, sắp tới cậu ta sẽ được sân đón lắm đấy, đặc biệt là cái 'trại' kia." Hinata ẩn ý nói.

" Trại?" Oikawa thắc mắc.

" Hừm....không có gì đâu ạ." Hinata nhận ra mình lại nói vì đó khó hiểu nên đành chuyển chủ đề.

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro