Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa cùng Hinata đang dạo bước trên vỉa hè, mùa đông làm cho khắp nơi đều bao phủ bởi tuyết.

" Em có muốn ăn gì không?" Oikawa hỏi, gương mặt anh đỏ ửng vì lúc đi không đem theo khăn choàng, bản thân chỉ mặc một chiếc măng tô màu xanh dương.

Hinata rúc mình vào khăn quàng, suy nghĩ một hồi liền nói.
" Anh cúi xuống thấp một tí đi."

Oikawa có hơi khó hiểu nhưng cũng cúi đầu xuống. Hinata cởi khăn choàng của mình, nhẹ nhàng khoác lên cổ anh. Hơi ấm cùng mùi hương của em lan tỏa khắp khoang mũi của Oikawa.

" Em..?" anh chàng có hơi bất ngờ, tim đập nhanh vì hành động của quýt nhỏ.

" Em thấy anh lạnh, anh dùng đỡ nhé, em vẫn còn một cái nè hihi." Hinata rạng rỡ, hai tay đút vào túi áo có chút run rẩy.

Oikawa rung động thật rồi, đương nhiên đây không phải lần đầu anh hẹn hò với một ai đó, nhưng là lần hiếm hoi anh có được cảm xúc như hiện tại.

" Hinata nè, em có người yêu chưa?" Oikawa hơi hồi hộp, lỡ đâu em có rồi, chắc tình cảm vừa nảy nở sẽ bị vùi lấp mất.

Hinata chớp mắt, em mỉm cười.
" Chưa ạ.", " Nhưng sao anh hỏi thế?"

Câu trả lời của em khiến Oikawa mừng muốn rớt nước mắt, may thay là anh vẫn còn hy vọng được, vẫn còn cơ hội.

" Không gì cả, chúng ta vào đây nhé, ở đây đồ ăn siêu ngon!" Oikawa nắm tay em dắt vào.

Hinata bị lôi đi có chút không kịp mà loạng choạng, nhưng lực kéo kia kìm lại nên em vẫn không ngã.
....

" Anh muốn biết nhiều về em hơn ạ?" Hinata nhai nhai, nhắc lại câu hỏi của anh

" Ừm, anh có lẽ mê Chibi-chan mất rồi." Oikawa nói, đôi mắt ngại ngùng nhìn cạu.

" Kkk anh khéo đùa quá, chúng ta gặp nhau mới hai lần." Hinata xua tay, tiếp tục ăn hết phần mì udon. Oikawa không điêu, quán này rất hợp khẩu vị của em.

" Thật mà, em nhìn anh vậy thôi chứ tâm hồn thiếu nữ lắm đó~"

" Chúng ta còn nhiều mà, cứ từ từ" ý Hinata là còn nhiều thời gian để đi chơi với nhau.

" Em học ở Karasuno nhỉ?" Oikawa hỏi.

" Vâng."

" Thế em có biết Kageyama không?"

" Dạ biết chứ anh, chuyền hai thiên tài được lên cả tạp chí mà." Hinata tấm tắc khen ngợi.

" Hứ! Thiên tài gì, tên đó là học trò anh đấy!" Oikawa khoanh tay đắc ý.

" Anh dạy người ta kiểu gì mà chuyền mấy trái kì khôi vậy?" Hinata trêu chọc.

" Mới không có! Anh chẳng chỉ tên nhóc đó lối chơi độc tài nhé!" Oikawa tức bùm khói, nhóc con vậy mà biết trêu người!

" Kkk em đùa thôi." Hinata phì cười, gương mặt và giọng nói của Oikawa rất là đẹp,chỉ tiết là biểu cảm giờ không hợp tí nào.

" Hic không muốn cho em về luôn á." Sắp đến cuối ngày, cả hai đành phải chia tay nhau thôi.

" Chịu thôi anh ơi, ai biết nhà anh phải đi xe điện ngầm về làm gì." Hinata nhún vai, đôi má ửng hồng vì tiết trời se lạnh.

Oikawa mỉm cười, tay xoa má em.

" Em về đến nhà thì liên lạc anh ngay nhé, anh đợi."

Hinata có chút bất ngờ vì lòng bàn tay ấm áp kia, cũng không từ chối để anh xoa má mình.

"Ừm em biết rồi, anh về cẩn thận." 

.
.
.
Về tới nhà cũng đã 8h tối, vừa mới tắm ra thì em có nhận được tin nhắn của Oikawa.

' Yahoo em về tới nhà chưa?

Sticker dễ thương hỏi chấm.

Em đang bận hả?

Sticker con cún bị bỏ rơi.

Em thấy tin nhắn trả lời anh nhé, đừng bơ anh màaaa~

Sticker tủi thân'

Hinata mỉm cười vì anh quá dễ thương. Liền bấm gọi để tiện nói chuyện.

' Alo?'

" Em nè, Hinata ạ"

' Em về tới chưa?'

" Dạ rồi, em mới tắm ạ."

...

Một cỗ im lặng.

" A-nou..anh còn ở đó không?"

' À ừm còn, cảm ơn em vì chiếc khăn nhé.'

" 1000 yên nha anh, em gửi số tài khoản sao ạ."

' Ya!! Nhóc tính toán với anh luôn sao??'

" Kkkk ai thì được với Oikawa là em phải tính."

' Bất côngggg '

Hinata có thể tưởng tượng biểu cảm bĩu môi của anh.

' À , tuần tới trường anh có đấu giao hữu, em muốn đi xem không? '

" Được hả anh?"

' Được, anh mời mà, anh sẽ sắp xếp, được thì anh sẽ nói em làm quản lí tạm thời cho đội anh. Với khả năng quan sát rồi phân tích thì hlv rất thích em đó.'

" Vậy nhờ anh nhé." Hinata vui vẻ, đội Aoba Josai nổi tiếng là đội mạnh top hai của tỉnh, đương nhiên lời mời này quá là hấp dẫn với em.

' Ừm, đương nhiên rồi.'

" Chúc anh ngủ ngon, tuần sau gặp lại."

Nói chuyện một chút thì Hinata chủ động dừng, tâm trạng phấn khích mong đến ngày giao hữu khiến em lăn tới lăn lui khắp giường.

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro