Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bật dậy như một công tắc.

Chết rồi!! Tối qua vì háo hức quá nên em đã ngủ muộn và giờ chỉ còn đúng 15' nữa là vào học.

Hinata sử dụng tốc độ nhanh nhất thay đồ, trên miệng còn ngậm một lát bánh mì nướng dở.

" Con đi học nhé!!" Hinata vội vàng mang giày, chỉ kịp ngó vào trong phòng khách chào một câu rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà.

Hinata thừa nhận hôm nay là lần đầu em đạp xe gấp như vậy! Tới cổng trường thì chuông vừa đổ.

Yaaaa đừng mà, hộc hộc.

Hinata chạy bộ lên dãy cầu thang, cố hết sức chỉ còn một bậc nữa là lên được tầng của lớp học mình. Vừa định thở phào thì chân em vấp vào mí của bậc thang, Hinata nhắm chặt mắt đón nhận cơn đau ập đến. Bỗng cổ áo em được ai đó nắm lại, nhắc bổng như một con méo bị túm lấy gáy.

" Ara~ học sinh tiểu học đi tìm anh trai à? Nhóc làm gì mà gấp vậy?"

Giọng nói đầy nhiễu cợt đụng thẳng vào vảy ngược của Hinata. Em nhíu mày, liếc mắt cái người vừa cứu mình(?).

Một cậu học sinh cao nghều, mái tóc ngắn vàng ôm trọn gương mặt góc cạnh của cậu ta. Ngón tay trỏ đẩy gọng kính đen lên, nụ cười nhếch mép đầy vẻ trêu ghẹo.

" !! Tsukii, đừng làm như vậy chứ?" Cậu bạn kế bên với gương mặt đầy tàn nhan ra sức ngăn cản, biểu cảm đầy lo lắng cùng xấu hổ nhìn Hinata.

" Đừng gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đó." Cậu ta đẩy kính, giọng khàn khàn.

" À...ừm..cảm ơn? Nhưng thả tớ xuống được không." Hinata lủng lẳng trên tay của người bạn tên Tsuki kia, biểu cảm hết sức bất lực.

Hôm nay quá xui xẻo!

Không những bị trễ học mà xém té sắp mặt...

Cậu bạn tóc vàng thả em xuống, đôi mắt đầy tò mò nhìn Hinata như thể nhìn một sinh vật gì đó.

" Cảm ơn cậu nhé, tớ là Hinata Shouyo  lớp 1B, hiện tại tớ đang gấp nên tớ sẽ hậu tạ cậu sau nhé. Giờ thù tạm biệt." Hinata cúi đầu rồi chạy đi mất.

...

Một cỗ im lặng bao trùm lấy không khí.

" Tên Nhóc đó bị ngu hả? Tự giới thiệu mà không nghe tôi nói thì sao hậu tạ được?" Tsukishima nhăn mặt, như thấy được một việc gì đó ngu ngốc đến nổi cậu ta không thể hiểu được.

Yamaguchi bên cạnh nhún vai, ậm ờ cho qua rồi đẩy vai cậu ta đi về lớp, nếu không vào thì thật sự trễ đó.

Tsukishima lắc đầu, nhìn bàn tay ban nãy cầm lấy cổ áo tên nhóc nhỏ con kia, hơi ấm cũng như mùi quýt vẫn thoang thoảng khiến cậu nhíu mày.

" Tsk" Cậu ta tặc lưỡi rồi bước một bước dài đi về lớp của mình.

.
.
.

Phù... Hinata toàn vẹn ngồi trong lớp năm tiết, rất may là hôm nay thầy giáo vào trễ nên em không bị phạt gì hết. Hinata sờ túi, phát hiện không đem điện thoại và bento.

...

Ủa là thật sự bình thường dữ chưa? Mọi chuyện hôm nay quá dồn dập, Hinata muốn suy sụp rồi.

Em mở ví, cố gắng đếm từng tờ tiền , đau xót vì sau khi đi chơi với Oikawa xong thì Hinata đã dặn lòng không xài tiền nữa, nhưng hôm nay vẫn phải nhính tiền ra để mua đồ ăn trưa.

Hinata đắn đo, giữa ổ bánh mì và sữa, em nên ăn gì đây.

" Cô ơi cho con ổ bánh mì", xong quay qua bên máy bán nước, bỏ tiền vào máy rồi bấm số của hộp sữa. Con nít mới chọn, em lấy hết.

Vừa quay đi thì có một bạn học lầm bầm sau lưng quýt nhỏ.

" Hết sữa rồi?" Cậu ta lẩm nhẩm, tiền đã bỏ vào máy nên không có cách gì lấy ra cả. Rồi cậu ta bấm vào hộp sữa dâu nên cạnh.

Hinata hai tay cầm hai món, chớp mắt nhìn cậu bạn đối diện. Cậu ta cầm hộp sữa dâu lầm bầm mãi. Em nhìn hộp sữa của mình, rồi nhìn cậu ta. Cậu bạn đối diện cũng cảm nhận được ánh nhìn của quýt nhỏ, nên cũng ngẩn mặt nhìn, tầm nhìn của cậu ta cũng nhanh chóng dời lên hộp sữa trên tay em- ánh nhìn nóng rực.

...

Hinata đắn đo, rồi đưa hộp sữa trên tay ra. Cái miệng nhọn lúc nãy lầm bầm ngừng hẳn, đôi mắt từ bực bội chuyển sang vui mừng, sáng rực.

" Cậu muốn đổi chứ?" Hinata cười trừ, biểu cảm quả thật rất phong phú. Em biết người đối diện, nhưng không tiện kêu tên, chỉ lịch sự ngỏ lời.

Cậu bạn cũng không ngại, gật đầu, đôi mắt xanh dương trầm ổn có chút ý cười nhìn em, rồi đưa hộp sữa dâu của mình cho Hinata. Hoàn tất giao dịch, Hinata quay người, cúi chào rồi đi mất.

Kageyama sau khi lấy hộp sữa xong rất vui, định bụng mỉm cười cảm ơn như anh Sugawara chỉ nhưng chưa kịp cảm ơn thì cậu bé nhỏ nhỏ con nhìn có chút đáng yêu đã đi mất.

.
.
.
#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro