Chương 10: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng nay là sinh nhật của anh Huân cùng dãy trọ, mọi người cùng tổ chức ăn uống vui vẻ. Anh Huân mời rất nhiều bạn bè cùng lớp, trong đó có cả Xuân – người yêu cũ của Cẩn.

Trước đó một ngày, Thương hẹn Cẩn ra ghế đá sân trường nói chuyện.

"Chia tay anh nhé"

Cẩn không trả lời, quay sang nhìn cô một cái rồi lại nhìn xuống hai tay cô, thò tay cầm lên chiếc kính cận ở trên chồng sách vở cô đang đặt trên hai đầu gối.

"Em cận nặng không?" Đeo chiếc kính của cô lên, rồi như vẻ choáng váng lắm lại tháo ra lật qua lật lại hỏi.

"Cũng nặng ạ"

"Em muốn chia tay à?" Rồi cũng chẳng đợi cô trả lời, anh nói tiếp "Cũng được"

Nói xong anh bỏ đi luôn để mặc một mình cô ngồi trên ghế đá. Thực ra cô cũng chỉ định nói như vậy để anh dỗ dành. Cô cứ nghĩ anh sẽ giải thích chuyện của anh và Phương Anh, rồi sau đó mối quan hệ của hai người sẽ lại vui vẻ mặn nồng như trước.

Tâm trạng cô buồn bực từ lúc nói chia tay, cho nên hôm nay khi mọi người đang vui vẻ tại sinh nhật anh Huân, cùng nhau chạm cốc uống rượu, bia nhưng cô thì chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Cả dãy trọ không ai biết chuyện của họ, chỉ có hai bạn cùng phòng của cô là lờ mờ đoán già đoán non, vì vậy mọi người vẫn cố gắng sắp xếp cho Cẩn và Xuân có không gian cạnh nhau.

Cẩn thì vẫn như vậy, lúc nào cũng nhiệt tình ăn, nhiệt tình uống, ai mời cũng uống, uống nhiều tới nỗi tiệc chưa kết thúc nhưng anh đã say, anh Yên và anh Hoan phải sốc nách lôi sang phòng khác nằm.

Nhâm nhanh nhảu chạy đi kiếm ngay một chai dầu gió, khi mang sang tới nơi Cẩn nằm thì đã thấy Xuân và một chị bạn cùng lớp của Cẩn đang ngồi ở mép giường. Cẩn thì đang lộn xộn trên giường, đầu thò ra phía ngoài hướng về chiếc chậu nhỏ để phía dưới mà nôn oẹ.

"Em có chai dầu gió đây, các chị bôi vào gan bàn chân cho anh ấy, sẽ nhanh tỉnh rượu ạ" Nhâm nói rồi đưa chai dầu cho Xuân, Xuân nhận lấy, cười nói cảm ơn Nhâm rồi tháo giầy trèo lên phía cuối giường, kéo tất chân của Cẩn ra, bôi dầu gió vào gan bàn chân anh, dùng tay xoa xoa bấm bấm. Khi Thương từ cửa sổ phòng Cẩn nhìn vào trong thì đã thấy Cẩn nằm ngay ngắn trên giường, phía cuối giường Xuân vẫn đang xoa xoa bấm bấm vào gan bàn chân của anh, chẳng ai để ý đến cô. Một cảm giác cay đắng dâng lên đến cổ họng, nóng nóng trong khoé mắt rồi trào ra rơi xuống thành hai hàng, cô bước vội ra ngõ, mặc kệ mọi người vẫn đang vui vẻ ở phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh