Chương 9: Sinh viên sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, anh ít đi chơi cùng nhóm bạn bè hơn, thay vào đó là những buổi tối hẹn hò của hai người. Hoặc anh, hoặc cô đi ra ngoài trước, hẹn gặp nhau ở cách nhà một quãng khá xa, rồi chở nhau trên xe đạp. Anh vẫn rất lười chở, chỉ ngồi phía sau ôm cô, có lúc anh còn thò tay vào trong vạt áo cô, xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của cô.

Có lúc anh và cô hôn nhau quên trời quên đất ở gầm cầu vượt, nơi vắng vẻ người qua lại.

Nhưng nhiều nhất vẫn là những tối hẹn nhau ở góc khuất sân trường, anh hay kể về các bạn anh, sâu xa với cô về tình yêu của họ, về sinh viên thời bây giờ thường sống chung với nhau.

Lần đầu tiên họ có sự gần gũi hơn ngoài những nụ hôn là buổi tối sau khi anh đi ăn uống với bạn bè bên ngoài trường về. Họ lại đưa nhau ra phía sau giảng đường B. Nơi này thực sự vắng vẻ, anh hôn cô cuồng nhiệt, cả hai bàn tay thò vào vạt áo của cô. Khi cô đã không còn sức lực để đẩy anh ra như mọi khi, một chân anh chen vào giữa hai chân cô. Cảm giác không thể tự chủ khiến toàn thân cô mềm nhũn. Anh ôm lấy eo cô, phía dưới anh áp sát vào phía dưới của cô. Cảm giác được vật nổi cộm phía trước anh đang ấn vào cô, run rẩy muốn đẩy anh ra nhưng vô lực, đột nhiên một tay anh tiến vào trong quần cô. Nơi đó đã ẩm ướt từ bao giờ, anh ngạc nhiên ghé tai cô thì thầm :

"Chỗ này của em ra nhiều nước quá"

Cô xấu hổ không dám trả lời, anh hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào khắp khoang miệng, lướt qua cằm, xuống đến cổ, cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đụng chạm. Anh đưa ngón tay vào nơi đó, phía dưới cô thực sự như bùng nổ, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, muốn dừng lại nhưng lại cũng muốn tiếp tục, anh thì thầm không kiềm chế:

"Cho anh nhé, Thương, cho anh nhé" Nói rồi anh vừa hôn cô vừa cởi khoá quần, cô hốt hoảng xác định tình huống hiện tại. Cô mới 20 tuổi, cô vẫn được dạy dỗ rằng chuyện này chỉ có thể làm sau đám cưới, những suy nghĩ cổ hủ đó được ăn sâu vào đầu từ bé. Cô nghĩ đến mẹ, mẹ mà biết sẽ chửi cô mất. Sức lực từ đâu dội lại, cô đẩy anh ra, nhìn anh một cái và nói

"Không được đâu, không làm thế này được". Cố gắng giải thích cho anh, cả hai dùng dằng một hồi lâu rồi bỏ cuộc. Cô về phòng, những cảm xúc khi nãy chưa mất hết đi, vẫn lâng lâng bồng bềnh. Nhưng cảm giác sợ hãi cũng vây lấy cô, sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa.

Có lẽ sau buổi tối hôm đó, cái cảm giác chinh phục phụ nữ của anh càng mãnh liệt. Anh rủ cô đi chơi tối nhiều hơn, lần nào bọn họ cũng đạt đến giai đoạn quần cả hai đã rơi xuống chân, nhưng cô vẫn nhất quyết giữ gìn đến cùng.

Vào những năm đầu 2000, phòng trào sống thử ở sinh viên bắt đầu rầm rộ. Chẳng nói đâu xa, ngay dãy trọ của cô cũng có mấy cặp sống chung như vợ chồng. Bản thân cô không bao giờ nghĩ mình sẽ sống thử với người yêu, nhưng Cẩn lại không nghĩ vậy, anh cho rằng cô không yêu anh nên đã không cho anh thứ mà anh cần. Mỗi lần họ dừng lại, cô thì giải thích, còn anh lại giận dỗi.

Tuổi trẻ, những cảm xúc tuyệt vời mà tình yêu mang lại, những động chạm xác thịt càng nhiều thì càng khiến cho họ không thể kiềm chế và giữ gìn.

Vào một ngày cuối thu, Cẩn rủ cô đi dạo, họ cầm tay nhau đi dọc con đường Nguyễn Lương Bằng, khi quay về Cẩn ngập ngừng nói nhỏ:

"Anh muốn đưa em đến chỗ này"

"Chỗ nào thế?"

"Về nhà anh Hải, anh kể em nghe rồi đó, anh Hải yêu chị Vân, họ cùng thuê một phòng ở ngõ đối diện với ngõ của mình"

À, thì ra anh định giới thiệu mình với bạn của anh ấy, nghĩ đến chuyện đó cô thấy vui trong lòng. Chẳng phải anh vẫn bảo giấu mọi người chuyện họ yêu nhau đó ư. Vậy mà giờ anh lại muốn đưa cô đến nhà bạn của anh. Cô cười tươi đi theo anh.

Đến trước căn phòng, cửa đang khoá, anh rút ra chiếc chìa khoá trong túi quần, thản nhiên mở cửa rồi dắt cô vào.

" Anh chị ấy về quê chưa lên, anh mượn phòng đấy"

Cô đã bắt đầu cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, chưa để cô kịp suy nghĩ, vừa quay nhìn anh thì đã thấy anh đang cài cửa, đưa tay ôm lấy cô và bắt đầu hôn lên môi cô, hai bàn tay lại sờ loạn trên người cô. Đến khi cả hai chẳng còn mảnh gì trên người thì cũng là lúc tiếng khóc của cô khiến anh dừng lại. Cô nằm trên giường, trên người không một mảnh vải, anh đang quỳ hai chân ép hai bên hông cô, cũng không một mảnh vải. Nhưng tiếng khóc của cô khiến anh dừng lại. Họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Anh mặc quần áo vào lại cho cô, lau nước mắt cho cô, đỡ cô đứng dậy. Chẳng ai nói câu gì, lặng lẽ cùng đi ra khỏi căn phòng.

Sau ngày hôm đó cô tránh mặt anh, anh cũng không có ý định gặp cô để làm lành. Cô buồn, những buổi tối học xong lại ngồi một mình ở ghế đá dưới sân trường.

Hôm nay cũng vậy, đang ngồi dưới sân trường thì thấy Phương chạy lại:

"Ê mày, tao vừa nhìn thấy ông Cẩn đứng ở sau giảng đường B cùng Phương Anh khoa dưới của mày ấy"

Cô giật mình, anh ấy như vậy mà đã bỏ cô rồi sao, cứ vậy mà có người khác ngay được sao. Cô buồn, cảm giác hụt hẫng muốn khóc, nhưng vẫn gượng cười nhìn Phương ngượng ngùng nói:

"Kệ anh ấy chứ, có liên quan gì đến tao đâu"

"Đi, tao chỉ cho mày xem, chắc vẫn đứng đấy"

Như một cái máy, cô đi theo Phương, khi đến gần phía sau giảng đường tối om, cô chợt sợ, sợ nhìn thấy cảnh mà mình không muốn nhìn. Bất giác kéo tay Phương lại:

"Thôi, hay là mình đi về đi", nhưng vừa nói xong thì phía đối diện cũng có hai bóng người đang tiến lại. Đúng là Cẩn và cô bé khoá dưới, họ sóng vai nhau đi về phía các cô. Anh còn bình thản hỏi các cô như chẳng có chuyện gì xảy ra:

"Hai đứa đi đâu ra đây vậy?"

"À, em đến ktx có tí việc, anh Cẩn đi đâu thế?" Phương trả lời nhanh chóng, ngón cái chỉ về hướng ktx.

"Ừ, anh với Phương Anh cũng vừa ở khu ktx về, tụi anh đi trước nhé"

Sau khi họ đi khỏi, Phương vẫn liên tục nói chuyện về khả năng anh Cẩn và Phương Anh đang tán tỉnh nhau, rồi lại kể về các cặp đôi ở khu trọ đang sống thử cùng nhau. Cảm xúc lúc này có phải giống như đang bị thất tình không nhỉ? Hụt hẫng, buồn, buồn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh