Chương 2: Lên trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng 3 Tết âm lịch năm 2002, sau khi cùng đám bạn bè cấp 3 đi chơi tết cả ngày, tối về lại gọi điện cho Phương – bạn cùng phòng trọ ở trường Đại học để chúc Tết và hẹn hò đi chơi thì cô mới biết anh trai quen biết học cùng trường  bị tai nạn đang nằm viện từ hôm 29 Tết.

"Ui trời, thế là nhà anh ấy mất Tết rồi còn gì."

"Ừ, tao nghe anh Huân nói là nặng lắm, rạn cả sọ ra cơ, đang ở viện Tỉnh khoa Chấn thương chỉnh hình."

"Thế lớp mày mùng mấy nhập học? Tao định mùng 6 lên trường, mùng 8 học rồi."

"Mùng 6 tao cũng lên, lớp tao tận mùng 10 mới tập trung, thế hẹn gặp nhau ở phòng trọ nhé"

"Okie, bye, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Mùng 6 tết, thời tiết không lạnh không nóng, nhưng người cô thì toát mồ hôi. Từ nhà đến trường học cũng chỉ có 20km, đạp xe đạp mất gần 1 tiếng. Trên xe chất 1 bao gạo, 1 túi đồ ăn bà ngoại chuẩn bị.

Trường học của cô là 1 trường theo kiểu Trung tâm giáo dục. Có cơ cấu như 1 trường đại học bình thường của tỉnh. Đây là nơi tập trung các khoá chuyên môn của các trường Đại học nổi tiếng ở Hà Nội chia về đây để đào tạo. Trong trường nhiều lớp, có lớp sư phạm tiếng anh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – là lớp anh trai quen biết đang nằm viện học, hay các lớp của trường Đại học Bách khoa – là lớp của cô bạn cùng phòng trọ, hoặc như cô đang theo học lớp Toán – Tin khoá 44 của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, còn một số lớp thuộc các trường khác.

Hoạt động của trường cũng không khác gì với các trường Đại học bình thường. Một đời sinh viên của cô trải qua ở đây, đau thương hạnh phúc cả đời cũng ở đây.

Ngay lúc này, với lỉnh kỉnh đồ đạc, cô là người đầu tiên đến khu nhà trọ.

Sau khi vứt đồ đạc vào phòng, nghỉ ngơi 1 chút, cầm hộp bánh thập thò ở cổng nhà chủ ở ngay cạnh dãy trọ, bấm chuông. Một bà cụ già, tóc đã bạc nhưng nhìn vẫn còn rất minh mẫn và đẹp lão ra mở cổng, vừa nhìn thấy cô đã cười tươi kéo tay dắt vào nhà:

"Đã lên học đấy à Thương, sớm thế, vào đây cháu, năm mới chúc cháu học giỏi luôn vui vẻ bình an nhé."

"Dạ cháu chào bác ạ, chúc hai bác năm mới luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc ạ." Vừa chúc vừa cười, đưa túi bánh vào tay bà cụ.

Chúc tết xong, vừa ra khỏi cổng thì gặp Phương tung tăng ngoài đầu ngõ, đằng sau là 1 thanh niên mặt mũi sáng sủa đang khệ nệ lôi vác lỉnh kỉnh đồ đạc.

"Ê mày, tới đây hộ tao cái, nhiều đồ quá."

Vừa nhìn thấy cô, từ xa Phương đã om sòm réo gọi, cô chạy lại ôm thùng catton từ dưới đất lên, vừa cười nhìn Phương vừa gắt nhẹ, mắt không tự nhiên lại liếc sang phía thanh niên bên cạnh Phương:

"Mang gì lắm đồ thế, phòng thì bé tí tẹo, lần nào về cũng vác lên cả đống đồ."

"Hì, kệ chứ, à đây là Tiến, bạn trai tao." Nói xong lại quay sang thanh niên nhìn một cái rồi hất mặt về phía cô, cười nói: "Thương, bạn em."

"Chào em" – Tiến nhìn cô cười, tay xách một túi to, vai thì vác thùng catton, hai ngón tay chìa ra sau thùng ve vẩy chào.

"Chào anh." Cô trả lời nhưng mắt lại nhìn cô bạn hấp háy nháy mắt mấy cái kiểu "Ồ, bạn trai mày đẹp trai đấy".

Cả ba thu dọn đồ đạc đến trưa mới xong, sau đó ra ngoài ăn cơm. Vì mới ra tết nên rất ít hàng quán mở cửa, cũng chỉ có thể tìm được một quán phở ngay cạnh chợ. Phòng cô có ba người ở chung, cô, Phương và Nhâm – một bạn học Đại học Dược hiện vẫn chưa lên. Khu cô ở tập trung nhiều trường Đại học của tỉnh như trường sư phạm tỉnh, trường Dược, trường Y. Cho nên sinh viên các trường nếu không ở ktx thì tình trạng sinh viên khác trường ở trọ bên ngoài cùng nhau cũng không ít.

Phòng của các cô rất nhỏ, bên trong kê một chiếc giường, ba cô gái cùng ngủ trên đó. Phía tường ngay cạnh cửa ra vào có treo một tấm gương, bên cạnh được cô trang trí một lọ hoa dại để khô, giữa lọ cắm 1 bông hoa hồng giả, là quà tặng kỉ niệm của anh sinh viên sư phạm mà cô thích hồi ôn thi đại học. Phía cuối giường có một tủ vải đựng quần áo của cả 3 cô gái. Góc tường đối diện để lỉnh kỉnh đồ nấu ăn, bát đĩa. Gầm giường để thau chậu. Một căn phòng trọ cơ bản của những năm 2000. Sau khi ăn trưa trở về, đôi bạn trẻ kia cứ ngồi sát vào nhau thể hiện tình cảm khiến cho cô ngượng, vội kiếm lý do đi ra ngoài đón Nhâm, dành không gian cho đôi trẻ.

Vì chẳng biết khi nào Nhâm mới lên, đứng ngoài đầu ngõ mãi thì chán, cô liền đi về phía trường học, nhà trọ này ngay sát vách trường. Mới ra tết nhưng sinh viên lên  tập trung cũng không ít. Trong sân trường đã đầy những sinh viên lỉnh kỉnh ba lô túi xách trên vai, lăng xăng khắp trường. Cô ngồi xuống ghế đá, nhìn từng tốp sinh viên đi lại. Các bạn bè thân hồi cấp 3, chúng đều đỗ đại học tận Hà Nội, chỉ có cô là ở lại tỉnh và học tại trường này – cái trường vẫn được các thế hệ sinh viên gọi là Đại học Ha – Vớt (là những sinh viên được vớt lại sau khi trượt ở các trường Đại học trên Hà Nội). Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giật mình vì bị đập vào vai, quay lại thấy Huân – Anh sinh viên khoa SP tiếng Anh năm 2 ở cùng dãy trọ cười nhe răng:

"Làm cái gì mà ngồi đây thế Thương ngố?"

"Ngố cái đầu anh ấy, Phương nó mang bạn trai đến, em phải ra đây ngồi đấy."

"Kệ nó chứ, bảo nó mang người yêu ra nhà nghỉ ấy"

"Anh đi bảo nó hộ em cái."

"Đi, về anh bảo cho."

"Anh cũng lên sớm nhỉ, lớp anh khi nào học?"

"Bọn anh mùng 8 học rồi, lên tầm này là vừa, tối còn đi thăm thằng Cẩn ở viện."

"Tối cho bọn em theo với."

"Oke."

Hai người về đến dãy trọ thì bạn trai của Phương đã đi từ khi nào, Nhâm cũng đã lên đang dọn dẹp đồ đạc, các phòng bên cạnh cũng lác đác có người lên. Phòng Huân ở ngay đầu dãy, gồm ba nam sinh viên lớp sư phạm tiếng anh: Huân – Yên – Hoan. Huân và Hoan đều 22 tuổi, nhưng Yên thì đã 27, nhiều tuổi nhất khoa sư phạm năm 2.

Vì cả phòng đã lên đủ nên các cô không ra ngoài ăn mà tự nấu ăn, các phòng còn chia nhau đồ mang từ nhà lên như bánh chưng, rau củ. Ăn tối xong thì tập trung vào viện thăm Cẩn, Nhâm không đi vì có việc riêng. Cẩn học cùng lớp với những người phòng Huân, nhưng lại ở trọ chỗ khác, cách dãy trọ của các cô mấy nhà, nhưng cùng ngõ, lại thường xuyên đến dãy trọ của cô chơi nên coi như có quen biết nhau.

Đều là sinh viên nghèo nên mỗi người góp 50 ngàn để mua hoa quả, còn lại để vào phong bì mang tới viện thăm bệnh nhân.

Quy định của bệnh viện là đi nhẹ nói khẽ, nên cả đám lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Cô giật mình nhìn chàng trai nằm dính dưới giường bệnh, trên đầu vẫn quấn băng trắng toát. Vì vẫn còn quá yếu nên anh không nói chuyện được nhiều, chỉ thì thào, lắc nhẹ hoặc gật đầu. Anh trai của Cẩn là người chăm sóc, nghe nói bố mẹ của anh cũng già rồi, cô em gái thì lại đang lao động ở Đài Loan, chị gái thì đã lấy chồng chỉ thỉnh thoảng ra thăm nom em trai chốc lát. Mọi việc chăm sóc đều do anh trai, là quân nhân xin nghỉ phép. Cô vốn hay uỷ mị, nhìn người anh quen biết này, ngày thường vui vẻ hoặt bát, da trắng, môi đỏ, gương mặt ngũ quan tinh tế vốn được cô xếp vào loại trai đẹp trong trường, nay nằm một đống trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng toát, máu vẫn rỉ ra, tóc bị cạo vài mảng quanh đầu, những nơi ko quấn băng vẫn còn vảy máu khô két lại chưa được lau sạch, cảm giác thương xót trào lên muốn khóc.

Ngồi nghe anh trai của anh kể về vụ tai nạn, mọi người thì xuýt xoa thương cảm, riêng cô lại xúc động chảy nước mắt thương người nằm viện, không biết khi nào khoẻ lại để đi học tiếp. Rồi tự nhiên quay ra hỏi anh trai của Cẩn:

"Sao anh không lau vết máu khô này đi, nhìn sợ thế."

"Em lau cho nó đi, con gái nhẹ chân nhẹ tay lau nó không kêu đau, anh là con trai, lau cho nó nó kêu oai oái." Thái vừa nói vừa cười đưa cho Thương cái gạc bông mềm ẩm ướt trong hộp để trên nóc tủ cạnh giường bệnh.

Cô đón lấy miếng gạc thì thầm với bệnh nhân:

"Em lau cho anh nhé, cố gắng nhanh khỏi để đi học nhé."

Anh chẳng nhìn cô nhưng chớp chớp mi mắt gật đầu.

Thấy cô vừa lau vết máu khô vừa chảy nước mắt nhưng ko khóc ra tiếng, anh trai Cẩn nói:

"Em không phải khóc, chỉ cần em ngày nào cũng đến đây lau vết máu cho nó là nó sẽ nhanh khỏi. Nó hay kể về em lắm."

Cô giật mình ngẩng lên 'kể về mình? Kể cái gì? Quen thân lắm đâu mà kể? Nói xạo cũng phải có lý chút chứ', cô hoài nghi:

"Anh ấy kể về em á? Anh ấy biết gì về em đâu? Em còn không học cùng anh ấy mà, cũng không ở cùng dãy trọ nữa."

"Anh không biết, nhưng nó hay kể về em lắm, cho nên từ mai hai em thường xuyên đến đây thăm nó nhé, trường và viện ở đối diện nhau thế này tiện quá mà." Thái vừa nói vừa nhìn Thương và Phương cười cười. Thì ra mục đích của anh cũng chỉ là muốn có người tới chơi với bệnh nhân.

Phương vốn là đứa vui vẻ và hoạt bát, liền đồng ý ngay, còn cầm chiếc quạt để ở đầu giường bệnh phe phẩy cho bệnh nhân trong khi Thương vẫn cúi đầu nhẹ nhàng lau vết máu khô.

Bệnh viện chỉ cho thăm bệnh đến 9h tối, vì vậy cả bọn kéo nhau về. Phương quay sang Huân hỏi:

"Anh Cẩn bị tai nạn như này sao chẳng thấy bạn gái anh ấy đâu nhỉ?"

Huân tức tối chửi bậy 1 câu rồi nói:

"Quên nó đi, hôm thằng Cẩn bị tai nạn, người dân xúm lại đưa nó vào viện, hỏi nó số điện thoại của gia đình, nhưng nó lại chỉ nhớ số điện thoại của cái Xuân. Sau đó người ta gọi cho Xuân, nó cũng chẳng đến, nó chỉ gọi lại cho gia đình thằng Cẩn thông báo thôi."

"Chị ấy không đến thăm á?" Phương tò mò hỏi.

"Có đến 1 lần, nhưng hôm 14/2 nó nói chia tay thằng Cẩn rồi."

"Cái gì vậy? Chia tay trong lúc này á? Sao chị ấy ác thế? Anh ấy đang sống dở chết dở  mà." Phương há miệng, lời nói cũng gay gắt.

"Hôm mùng 3 tết âm lịch chính là ngày valentine 14/2 dương lịch đó, Cẩn nó nhờ anh trai đi mua socola, gọi điện bảo Xuân đến viện. Lúc tặng xong rồi thì cái Xuân nói chia tay."

"Êu, thương thế, chắc anh ấy buồn lắm nhờ." Thương thở dài, nói rồi khoác tay Phương đi ra cổng viện. "Từ mai tao với mày chịu khó chăm chỉ sang thăm, cho anh ấy đỡ buồn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh