Chương 3: Cổ vũ cho người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Thương và Phương thường đến viện vào buổi tối để thăm Cẩn. Những vết máu khô đã được 2 cô nhẹ nhàng lau sạch, sức khoẻ của Cẩn cũng dần hồi phục. Từ phòng cấp cứu cũng được đưa về phòng bệnh thường để điều trị dài hạn. Nghe nói có thể ra viện sau 1 tháng rưỡi nữa

Khi Cẩn được ra viện là đã sang tháng 4, thời tiết đã nóng lên rồi. Lúc này phòng ngoài cùng của dãy trọ có thay đổi nhân sự, Hoan chuyển sang khu trọ khác, Cẩn về ở thay thế chỗ của Hoan.

Do Cẩn nghỉ học sau tai nạn nên bài vở phải chép lại rất nhiều. Thỉnh thoảng ngồi ngoài hiên chơi lại nghe thấy tiếng Cẩn kêu gào chán nản. Những lúc như vậy cô thường sang phòng anh chơi, trêu chọc vài câu.

Sinh viên nghèo nên cả dãy chỉ có 1 cái đài catset của anh Yên. Anh Yên già học tiếng anh nên băng nhạc toàn là tiếng Anh. Cô lại rất thích nghe nhạc us-uk nên hễ sang phòng anh là bật nhạc ầm ĩ.  Cẩn ngồi ở bàn học, bên cạnh là sách vở cùng một chiếc gương nhỏ.

Cô thấy thì cười khúc khích chỉ vào chiếc gương:

"Sao khi nào anh học bài cũng để chiếc gương bên cạnh vậy, y như con gái, à không, con gái tụi em cũng chẳng làm thế đâu í"

Cẩn không trả lời mà lại cầm gương lên soi, nghiêng qua nghiêng lại một hồi rồi ngó mặt Thương hỏi:

"Anh có đẹp trai không?"

Thương vẫn cười khúc khích trả lời:

"Đẹp ạ!"

"Đẹp như thế nào?"

"Thì đẹp ạ!"

"Đẹp nhất không."

"Haha, đẹp thôi còn đòi đẹp nhất, đẹp nhất với em là Leonardo Dicaprio cơ."

"Mẹ cái thằng Tây ấy thì làm ăn gì được, trai Việt vẫn hơn em ạ!"

"Kệ em."

Những mẩu đối thoại kiểu như vậy cứ thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại. Đến nỗi, mỗi lần gặp Thương ở đâu là Cẩn lại hỏi:

"Anh có đẹp trai không?"

Một hôm lúc đang rời lớp học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì thấy Cẩn đang ồn ào với một đám bạn cùng lớp của anh ở hành lang lớp bên cạnh. Nhìn thấy cô ở bên này liền chạy sang nói:

"Ê, Thương còi, nhờ em nói cả lớp em đi cổ vũ trận đấu cầu lông ngày mai giúp anh nhé, giải nữ, cổ vũ cho chị Xuân nhé. Nhất định phải đi cổ vũ đấy, không là không có tình nghĩa anh em gì nữa hết."

Không chờ cô trả lời, anh lại chạy đi lớp khác kêu gọi. Nhìn cái dáng người mới qua cửa tử thần gầy gò, cao lênh khênh chạy đi chạy lại dọc hành lang, sộc vào các lớp kêu gọi người quen của anh mà trong cô thấy chua xót giùm. Họ học cùng lớp nên dù đã chia tay, chị ấy cũng đã có người mới mà anh vẫn chưa dứt ra được, vẫn cứ quan tâm đến bạn gái cũ khiến nhiều khi chị người yêu cũ cũng khó chịu và càng làm tổn thương anh hơn. Như trận đấu cầu lông này cũng vậy, có lẽ chị ấy cũng cho rằng anh rất phiền phức khi ra sức kêu gọi người cổ vũ trận đấu của chị.

Câu chuyện của dãy trọ tối hôm đó chỉ xoay quanh việc chiều mai đi cổ vũ cho bạn gái cũ của anh. Ai cũng ấm ức thay cho anh, nhưng chẳng ai nói ra vì sợ anh buồn. Do di chứng tai nạn nên thỉnh thoảng đầu anh lại đau nhức, những lần đau nhức như vậy nhìn anh rất khổ sở, 2 tay ôm đầu gục xuống bàn kêu rấm rứt. Mọi người dù không muốn nhưng ai cũng sẽ đi cổ vũ cho Xuân vì Cẩn.

Chiều tháng 5 nóng nực, ở sân vận động đã đầy người vòng trong vòng ngoài. Cô chẳng tha thiết gì cái hoạt động này của nhà trường. Nhưng vẫn cố gắng theo sau Phương và một đám người bọn Huân, len lỏi vào tận vòng trong để nhìn cho rõ. Những người mà Cẩn tập hợp được cũng khá đông. Do mọi người đều yêu quý anh bởi tính tình phóng khoáng dễ gần, lại sáng sủa ưa nhìn nên khi được nhờ thì đều đồng ý giúp đỡ.

Trong sân, Xuân đang khởi động, cô bằng tuổi Thương nhưng nhìn lớn hơn Thương, nước da trắng ngần, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Xuân đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn năng động trẻ trung. Năm phút sau trận đấu bắt đầu. Thương vốn chẳng hiểu trò thể thao nào ngoài bóng đá, cho nên khi Cẩn đi đi lại lại hò hét " Xuân ơi cố lên! K36 cố lên" thì cô cũng theo mọi người hô theo. Từng tràng dài tiếng hô "Xuân ơi cố lên! K36 cố lên" vang khắp sân vận động. Đối thủ của Xuân nghe tiếng cổ vũ khí thế chắc cũng cảm thấy chùn bước. Cuối cùng Xuân thắng. Cẩn cười toe toét vui vẻ cảm ơn mọi người, tay thoăn thoắt chia nước cho những người cổ vũ "bạn gái cũ".

Kết thúc trận đấu, Thương nhanh chóng rời khỏi sân vận động nóng nực. Cùng đám Huân và Phương kéo về quán trà đá của cô Hồng cạnh cổng trường, cùng nhau tám chuyện, câu chuyện của mọi người vẫn xoay quanh sự ngu ngốc của Cẩn. Còn Cẩn thì chỉ cười, nhưng đáy mắt hiện lên sự chua chát, đau khổ.

Chương 4: Em có thể làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh không?

Vì thương Cẩn nên khi anh nhờ cô chép bài giùm hồi mới đi học lại cô đều nhiệt tình giúp đỡ. Chép tiếng việt đã mệt, đằng này còn chép tiếng anh, những quyển vở dày đặc tiếng anh, cô mờ mịt chép đến khuya. Cũng vì thế cả dãy trọ lại gán ghép cô cho anh, cái vụ gán ghép này cũng là do anh mà ra.

Có hôm cô như thường lệ sang phòng anh chép bài giúp, vẫn là cái bàn học và đống sách vở, thêm chiếc gương nhỏ cầm tay. Anh soi gương và lại hỏi:

"Anh có đẹp trai không?"

"Đẹp."

"Đẹp nhiều không?"

"Anh dở hơi à, nhiều, được chưa?"

"Trái tim anh giờ đã đóng băng rồi."

"Vậy ư?"

"Em có thể làm ngọn lửa sưởi ấm, làm tan trái tim băng giá này được không?"

"Eo ơi kinh thế." Cô nghiêng mặt tránh né, mặt biểu thị sự kỳ thị quá mức nhìn về phía Cẩn.

Anh vẫn không thèm để ý đến thái độ kỳ thị đó, vẫn tiếp tục:

"Thật đấy, trái tim anh giờ đã đóng băng, nếu em có thể, hãy làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh đi."

Yên già nãy giờ vẫn ngồi đọc cuốn Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, bỗng gập sách lại đập vào vai Thương, vừa cười thành tiếng vừa nói:

"Cẩn nó nói đúng đấy, em hãy làm ngọn lửa, thiêu rụi nó luôn đi."

"Eo ơi em sợ đấy." Thương tỏ vẻ khiếp sợ lè lưỡi trợn mắt rất tinh nghịch.

Lần đầu nghe thấy Cẩn nói thế cô xấu hổ, mặt đỏ gay gắt, chạy trốn ngay về phòng suy nghĩ mất 1 đêm. Lại còn tránh mặt anh cả ở nhà lẫn ở trường mấy ngày. Khiến cho mỗi lần tình cờ gặp ở sân trường là anh lại to giọng gào lên: "Thương còi, em có thể làm ngọn lửa sưởi....ơ chạy đi đâu thế, này!" làm cô xấu hổ co giò chạy chối chết.

Cho đến một hôm lúc tan trường trở về dãy trọ, đến gần phòng Cẩn thì nghe giọng anh nói vọng ra:

"Trái tim anh giờ đã đóng băng, em có thể làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh được không?"

Sau đó là tiếng cười khúc khích của một cô gái. Lúc đi qua cửa sổ phòng anh, nhìn vào thấy một cô bé xinh xắn tóc tém đang ngồi trên mép giường phòng anh, tay đang nghịch cuộn băng cát xét, phụ hoạ lại lời trêu chọc của anh:

"Em thấy anh nói câu đó với quá trời người rồi đấy. Chẳng ai tin anh đâu."

Thấy Thương đi học về, anh gọi với ra:

"Thương còi, đi học về hả? vào đây chơi với anh."

"Thôi em đi nấu cơm." Cô trả lời, không nhìn vào mà đi thẳng về phòng.

Vừa nấu cơm vừa ấm ức bực tức, cái gì mà trái tim đóng băng, cái gì mà ngọn lửa, đúng là đồ dở hơi, đầu óc có vấn đề, với ai cũng nói linh tinh. Thấy Thương xị mặt vung vẩy rổ rau, Phương ghé sát hỏi:

"Mày biết ai đang ở phòng anh Cẩn không?"

"Không biết, kệ, quan tâm gì."

"Phương Anh, học lớp Toán – Tin K45 khoá dưới mày đó, tao tưởng anh ấy đang tán mày, sao nó lại đến đây chơi nhỉ, nó trọ ở cuối ngõ đấy"

"Tán đâu, trêu chọc tao thì có."

"Mày thích anh ấy phải không?"

"Thích đâu, mày nói linh tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh