Chương 4+5: Em có thể làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thương Cẩn nên khi anh nhờ cô chép bài giùm hồi mới đi học lại cô đều nhiệt tình giúp đỡ. Chép tiếng việt đã mệt, đằng này còn chép tiếng anh, những quyển vở dày đặc tiếng anh, cô mờ mịt chép đến khuya. Cũng vì thế cả dãy trọ lại gán ghép cô cho anh, cái vụ gán ghép này cũng là do anh mà ra.

Có hôm cô như thường lệ sang phòng anh chép bài giúp, vẫn là cái bàn học và đống sách vở, thêm chiếc gương nhỏ cầm tay. Anh soi gương và lại hỏi:

"Anh có đẹp trai không?"

"Đẹp."

"Đẹp nhiều không?"

"Anh dở hơi à, nhiều, được chưa?"

"Trái tim anh giờ đã đóng băng rồi."

"Vậy ư?"

"Em có thể làm ngọn lửa sưởi ấm, làm tan trái tim băng giá này được không?"

"Eo ơi kinh thế." Cô nghiêng mặt tránh né, mặt biểu thị sự kỳ thị quá mức nhìn về phía Cẩn.

Anh vẫn không thèm để ý đến thái độ kỳ thị đó, vẫn tiếp tục:

"Thật đấy, trái tim anh giờ đã đóng băng, nếu em có thể, hãy làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh đi."

Yên già nãy giờ vẫn ngồi đọc cuốn Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, bỗng gập sách lại đập vào vai Thương, vừa cười thành tiếng vừa nói:

"Cẩn nó nói đúng đấy, em hãy làm ngọn lửa, thiêu rụi nó luôn đi."

"Eo ơi em sợ đấy." Thương tỏ vẻ khiếp sợ lè lưỡi trợn mắt rất tinh nghịch.

Lần đầu nghe thấy Cẩn nói thế cô xấu hổ, mặt đỏ gay gắt, chạy trốn ngay về phòng suy nghĩ mất 1 đêm. Lại còn tránh mặt anh cả ở nhà lẫn ở trường mấy ngày. Khiến cho mỗi lần tình cờ gặp ở sân trường là anh lại to giọng gào lên: "Thương còi, em có thể làm ngọn lửa sưởi....ơ chạy đi đâu thế, này!" làm cô xấu hổ co giò chạy chối chết.

Cho đến một hôm lúc tan trường trở về dãy trọ, đến gần phòng Cẩn thì nghe giọng anh nói vọng ra:

"Trái tim anh giờ đã đóng băng, em có thể làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh được không?"

Sau đó là tiếng cười khúc khích của một cô gái. Lúc đi qua cửa sổ phòng anh, nhìn vào thấy một cô bé xinh xắn tóc tém đang ngồi trên mép giường phòng anh, tay đang nghịch cuộn băng cát xét, phụ hoạ lại lời trêu chọc của anh:

"Em thấy anh nói câu đó với quá trời người rồi đấy. Chẳng ai tin anh đâu."

Thấy Thương đi học về, anh gọi với ra:

"Thương còi, đi học về hả? vào đây chơi với anh."

"Thôi em đi nấu cơm." Cô trả lời, không nhìn vào mà đi thẳng về phòng.

Vừa nấu cơm vừa ấm ức bực tức, cái gì mà trái tim đóng băng, cái gì mà ngọn lửa, đúng là đồ dở hơi, đầu óc có vấn đề, với ai cũng nói linh tinh. Thấy Thương xị mặt vung vẩy rổ rau, Phương ghé sát hỏi:

"Mày biết ai đang ở phòng anh Cẩn không?"

"Không biết, kệ, quan tâm gì."

"Phương Anh, học lớp Toán – Tin K45 khoá dưới mày đó, tao tưởng anh ấy đang tán mày, sao nó lại đến đây chơi nhỉ, nó trọ ở cuối ngõ đấy"

"Tán đâu, trêu chọc tao thì có."

"Mày thích anh ấy phải không?"

"Thích đâu, mày nói linh tinh."

Chương 5: Cho anh mượn lưng em một chút nhé!

Hôm nay có tiết tin học vào buổi tối, ôm sách đến trường, ngồi vào bàn máy tính nhưng đầu óc Thương toàn có hình ảnh cô bé tóc tém khoá dưới đang ngồi cạnh Cẩn nghịch băng cát xét. Không để ý thì không sao, để ý rồi thì lại rất hay gặp cô bé đó ở trường. Lúc thì gặp ở thư viện, lúc lại thấy cô bé đi ở sân trường cùng bạn, có lúc thì gặp ở quầy bán rau ngoài chợ, thậm chí đi ra ngõ cũng gặp được cùng đi đổ rác. Như vừa nãy trước khi vào lớp còn thấy cô ấy ngồi ở cổng trường cùng bạn bè uống trà đá, cười nói nhí nhảnh rất đáng yêu nữa.

Từ lúc Phương nói như vậy thì trong đầu cô toàn là hình ảnh Cẩn, lúc đau đầu, lúc trêu chọc, lúc ngồi học, lúc nấu cơm, lúc sang phòng cô xin tương ớt... 'Chẳng lẽ mình thích anh ấy thật rồi?'.

Học xong lớp buổi tối là tầm 9h, cô ngồi ở ghế đá sân trường, chưa muốn về phòng. Sân trường đã khuya nhưng vẫn có nhiều học sinh ngồi rải rác trên các ghế đá. Cũng có nhiều lớp vừa tan, từng tốp sinh viên đi về phía ktx hoặc cổng trường. Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì thấy Cẩn từ phía xa đạp xe tới, đã nhìn thấy cô và đang đưa tay vẫy vẫy. Cô không biết nên chạy hay trốn ở đâu, hay cứ ngồi im tại chỗ, luống cuống đứng lên, ngó trái ngó phải chưa biết làm thế nào.

Anh vẫn cái dáng vẻ trêu chọc, cười toe toét phanh kít xe ngay sát cô:

"Học xong rồi à? Đi chơi với anh không?"

"Vâng em học xong rồi, đi đâu ạ? Em không đi đâu, em về phòng đây." Nói rồi ôm sách vở định vòng qua đầu xe Cẩn đi về.

Anh đưa tay kéo vai áo cô lại, cười cười nói:

"Đi chơi với anh tí thôi, xe này của em, anh sang phòng mượn đấy, nếu không thì em chở anh đến đó xong rồi em đi xe em về. Lúc về anh nhờ bạn anh chở."

"Anh cứ lấy xe em đi đi, không sao đâu, nhớ mang về cho em là được rồi."

"Không, em chở anh đến đấy. "

Nói rồi Cẩn xuống xe, cầm sách vở của cô đặt vào giỏ xe, giao xe luôn cho cô, tự mình ngồi phía sau giục:

"Nhanh, đi sớm về sớm."

Cô máy móc nhận lấy xe, trèo lên đạp ra khỏi cổng trường, đến cổng thì người ngồi sau nói:

"Rẽ phải, sang đường, đi hết đường Nguyễn Lương Bằng, đến ngã tư chỗ đèn xanh đèn đỏ thì rẽ vào đường Lê Thanh Nghị."

Cô làm theo như cái máy, rẽ phải, sang đường, đạp xe dọc đường Nguyễn Lương Bằng. Con đường này là con đường lớn của thành phố, hai bên đường trồng rất nhiều cây hoa sữa, đang là tháng 8, hoa sữa nở chưa nhiều nhưng đã thấy mùi thơm. Tự nhiên anh nói:

"Ngày xưa anh và chị Xuân hay chở nhau đi dưới hàng cây hoa sữa."

Cô không trả lời, Cẩn cũng không nói nữa, cả hai cứ im lặng đạp xe như vậy. Đi hết đường Nguyễn Lương Bằng, cô rẽ rang đường Lê Thanh Nghị. Đột nhiên cảm giác được người phía sau gục đầu vào lưng mình, sống lưng cô thẳng lên bất ngờ, như có luồng điện chạy dọc từ xương cụt lên đỉnh đầu, bốc khói thành cột nấm phía trên đỉnh đầu, đầu óc đột nhiên căng thẳng định dừng xe lại thì anh nói khẽ, giọng mệt mỏi:

"Cho anh mượn lưng em một chút."

Cô nghĩ chắc là anh đang nhớ bạn gái cũ, vì chưa trải qua chuyện tình yêu nên cô cũng không biết khuyên hay an ủi thế nào, chỉ im lặng chở anh đi. Đường phố lúc này chưa vắng, xe cộ đi lại vẫn còn nhiều, tiếng còi xe, tiếng phố xá ồn ào. Chỉ có hai người họ im lặng chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ. Đến khi anh bảo dừng lại tại một quán cà phê, cô lúc này mới dắt xe quay đầu và nói:

"Thế anh vào đi, em đi về đây."

"Em vào đây đã, uống cốc sinh tố rồi về."

Anh cầm ghi đông xe dắt luôn xe vào sân của quán cà phê. Thấy tâm trạng Cẩn vậy nên cô chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới quán cà phê. Sinh viên nhà quê như cô chỉ biết học, ngoài học ra thì nấu cơm, cùng nhau ra chợ mua đồ rẻ tiền, hoặc những buổi tối chán học rủ nhau ra cổng trường ngồi quán trà đá, quán ốc luộc, ngô nướng. Trong mắt cô, những người vào quán cà phê đều là người lớn biết làm ra tiền, là nơi dành cho những sinh viên nhà giàu, những sinh viên đua đòi. Nên hiện tại cô rất thiếu tự tin, khép nép đi theo sau anh đến khi anh chỉ một cái ghế bảo cô ngồi xuống. Quán treo đầy đèn màu nhấp nháy xanh đỏ, mờ mờ ảo ảo, mặt người nhìn gần mới rõ.

"Em uống gì?" Cẩn cầm tờ menu huơ huơ trước mặt cô hỏi.

"Em không biết, em uống gì cũng được." Cô không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn, lí nhí nói, chỉ sợ có người quen nào đó nhìn thấy cô đi vào đây sẽ đánh giá cô đua đòi.

"Gì cũng được á? Rượu nhé!"

"Ôi không, em không uống rượu đâu." Cô giãy nảy, xua xua hai tay trợn mắt nhìn anh.

"Anh đùa đấy, uống sinh tố nhé, có sinh tố dưa hấu, sinh tố bơ, em uống loại nào."

"Thế cho em sinh tố bơ đi."

Anh ngoắc tay, một anh phục vụ trẻ tuổi đi ra ghi thực đơn, cô còn đang mải tưởng tượng sinh tố bơ sẽ như thế nào. Vì dưa hấu thì cô đã ăn nhiều nên không lạ gì mùi vị, nhưng bơ thì chưa ăn bao giờ. Mải nghĩ nên Cẩn gọi đồ uống gì cô cũng không biết. Lúc ngẩng lên đã thấy trên tay anh phì phèo điếu thuốc lá, nhìn cô cười cười.

"Ủa anh hút thuốc lá hả?"

"Sao? Không được à?"

"Không sao, tại em tưởng anh không hút thuốc."

"Đời anh còn gì đắng cay hơn nữa đâu, hút thuốc lá cho đỡ căng thẳng đầu óc. Đầu anh sắp hỏng rồi đây này". Vừa nói vừa đưa ngón tay lên gõ gõ vào đầu mình.

"Anh cứ nói thế, anh phải nghĩ tích cực lên, tai nạn không chết như anh là sống lâu lắm đấy, phải thấy đó là may mắn chứ."

Vừa lúc đồ uống được mang ra, Cẩn đẩy ly sinh tố về phía cô và nói

"Ừ, cảm ơn em đã an ủi anh, uống đi."

"Lần đầu tiên em uống cái này đấy, không biết có ngon không. Cũng là lần đầu tiên em đi vào quán cà phê đó." Thương thành thật, ngây ngô tâm sự.

"Quán cà phê thì có gì đâu, bữa nào anh cho em vào quán bar, sàn nhảy nữa." Cẩn nghiêng nghiêng đầu nhìn cô cười cười nói.

"Thôi, chỗ đó em không vào đâu." Cô vội vã lắc đầu.

"Em cứ quan trọng hoá lên chứ thực ra chỗ đó cũng bình thường, bọn anh vào thường xuyên, sinh tố ngon không?"

"Cũng được ạ! Không ngon như em tưởng tượng" Lần đầu tiên sau 20 năm cuộc đời cô sinh viên nhà quê biết đến ly sinh tố trả lời thành thật.

"Em cứ đi theo anh thì sẽ có sinh tố uống thường xuyên."

"Có đắt không anh?"

"Rẻ mà, ly này có 15 ngàn."

"Ui 15 ngàn á? Bằng 1 bữa ăn của tụi em rồi ấy, 1 mớ rau muống 2 ngàn, 5 cái đậu 10 ngàn, 2 ngàn cà chua, 1 ngàn hành..."

"Thôi thôi cô ơi, tính như thế thì chừng nào mới được hưởng thụ cuộc sống."

"Nhà anh giàu lắm hả? "

"Đâu có, nhà anh ở miền núi, còn đang ở nhà sàn nữa đó."

"Thật hả? Phía trên ở, phía dưới nuôi trâu bò đúng không?"

"Đúng thế, nhà anh nghèo lắm."

"Thế sao nhìn anh lúc nào cũng đầu vuốt keo, quần âu, áo sơ mi sáng sủa như nhà giàu ấy, anh nói dối em, nhà anh chắc giàu lắm."

"Không tin anh à? Nhà giàu ở dãy mình chỉ có anh Huân thôi, mẹ làm hiệu trưởng, bố làm trường phòng thuế."

"Ơ thế sao anh bảo bạn anh chở anh về, thế họ đâu?"

"Anh nói dối em đấy, muốn mời em đi uống cà phê nhưng nếu nói thật thì chắc em chẳng đi, nên đành bịa ra như vậy." Dứt lời anh ngửa mặt cười, nhả khói thuốc lên trời.

"Anh thật là." Cô lườm anh rồi cúi xuống kết thúc ly sinh tố.

Lúc về cũng vẫn là cô chở, anh ngồi phía sau, cũng lại một câu " Anh mượn lưng em chút nhé", cũng vẫn luồng điện chạy dọc sống lưng tạo thành cột khói nấm trên đỉnh đầu, suy nghĩ lộn xộn cô lặng lẽ chở anh theo lối cũ đi về. Anh cao, chân dài nên ngồi phía sau 2 chân gập lại, nhìn cái bóng của cả 2 chiếu xuống đường thật kỳ dị.

Về đến dãy trọ là gần 11h khuya, mọi người vẫn đang ngồi học bài, Phương thấy cô về cùng Cẩn thì chạy ra kéo tay cô lôi vào phòng, đóng ngay cửa lại tra hỏi. Cái tính tò mò của con gái nổi lên, Nhâm vốn là đứa trầm tĩnh nhất phòng cũng bỏ sách vở quay mặt ra nghiêm nghị tra sét.

"Mày đi đâu mà về khuya thế? Lại còn đi với anh Cẩn nữa, nói mau." Phương chỉ tay vào Thương mặt ra vẻ nghiêm túc nhưnng miệng vẫn không giấu được nụ cười khoái chí.

"Đi với anh Cẩn luôn cơ đấy, thật không tin nổi." Nhâm chồm người qua bàn học ngó ngó mặt Thương, xoay đuôi bút chọc chọc vào cánh tay cô, miệng ngoác ra cười thành tiếng.

Thương đỏ mặt, thành thật kể đầu đuôi, chỉ trừ đoạn Cẩn hỏi mượn lưng. Kể xong còn cảm khái nhận xét:

"Sinh tố bơ cũng không ngon lắm chúng mày ạ."

"Xì, tao uống đầy lần rồi." Phương phẩy tay ra vẻ coi thường.

Trong 3 cô thì Phương thuộc gia đình khá giả nhất, đồ đạc của cô toàn loại đắt tiền, bạn bè giao du cũng toàn là đứa có tiền, quần áo thời trang, phấn son đầy đủ. Đến trường thích thì học, không thích là nghỉ. Nhâm và Thương thuộc dạng sinh viên nghèo chỉ biết ăn học. Nhâm còn đỉnh hơn cả là học kỳ nào cũng được học bổng. Phương là đứa có bạn trai trước nhất. Thấy Thương có khả năng có bạn trai thì rất hào hứng tư vấn, đề xuất các phương án tác chiến để cánh con trai phải đổ gục. Nhâm và Thương ngồi nghe lúc thì há hốc miệng, lúc lại đỏ mặt tía tai nhìn nhau. Kết quả đã cho ra 1 kế hoạch chỉ bằng câu nói " Mày cứ để đấy cho tao, để tao lo cho, anh ấy phải nói yêu mày ngay".

Thực ra Thương không biết Cẩn có thích mình hay không, nhưng tự bản thân thấy mình đã thích anh ấy mất rồi. Lần đầu tiên có một chàng trai ngồi sau xe mình lại không phải là bạn thân, còn dựa vào lưng mình, cái cột khói hình nấm ở trên đầu như vẫn còn tồn tại đến giờ, khi anh gục đầu vào lưng, cô không có cảm giác ghét bỏ, mà lại là cảm giác lạ lẫm, cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Cô tự hỏi nếu anh nói yêu cô thì cô có đồng ý hay không, có vui hay không, hình như là sẽ đồng ý, hình như là sẽ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh