Chương 6: Đừng lo, anh không làm gì em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có tiết học môn tiếng anh thương mại. Điểm danh xong một lúc, phía sau có người chọc chọc vào lưng, quay lại thì thấy Phương đang khom người ngoắc cô lại thì thầm:

"Điểm danh chưa?" Vừa thì thầm với Thương cô vừa hất mặt về phía thầy giáo.

"Rồi, có chuyện gì thế? Sang lớp tao làm gì?"

"Điểm danh rồi thì ra đây." Phương cầm tay Thương kéo cô đứng dậy.

Thừa lúc thầy giáo quay lên bảng viết , hai cô khom người lướt qua các dãy bàn đi ra phía cửa. Ra đến ngoài Phương kéo cô một hơi trở về phòng trọ, đi thẳng vào phòng Cẩn, lúc này cũng chỉ có mình anh đang ngồi học.

"Sao thế, sao đưa tao về nhà? Nay anh Cẩn không có tiết à? Anh Yên anh Huân đâu rồi ạ?" Thương quay qua quay lại nói với cả hai người trong phòng.

"Nay anh nhức đầu xin nghỉ." Cẩn nói rồi hai tay lại ôm đầu gục xuống bàn.

"Đấy, tao đưa mày về đây để mày chép bài cho anh ấy, chứ anh ấy đau đầu thế chép lại ảnh hưởng đến não". Phương vừa nói vừa hấp háy mắt ra hiệu với cô.

"Oki, xong rồi nhé, em lại đi học đây, anh cứ bảo nó chép bài cho." Phương nói rồi đập đập vai Cẩn hai cái, khi ra khỏi phòng còn cầm theo cả chìa khoá treo trên tường. Đột ngột khoá cửa, nhốt hai người bên trong lại.

Thương hốt hoảng gọi Phương, đập đập vào cửa, gay gắt bảo Phương mở của, nhưng Phương cười khúc khích chạy đi mất.

Cẩn chỉ ngẩng lên nhìn cánh cửa bị khoá, rồi lại nhìn Thương, rồi lại ôm đầu gục xuống bàn, kêu đau đầu.

Cả dãy trọ đều đi học hết, sớm nhất cũng 4 rưỡi chiều mới tan học, mà lúc này mới chỉ có 2h chiều. Phải làm gì để ra khỏi phòng, mọi người về cũng sẽ nghĩ gì. Đầu óc cô phát huy hết tốc độ suy nghĩ. Hay là gọi to lên để bác chủ nhà sang mở cửa. Nhưng như thế thì có ổn không, nhỡ bác ấy hiểu nhầm lại đuổi đi thì tìm nhà trọ muốn mệt. Trước tiên hay là cứ mở cửa sổ ra đã. Nghĩ là làm, cô mở toang cửa sổ. Cẩn vẫn ngồi im lặng, lúc này đang nghiêm túc thú vị nhìn cô luống cuống hành động. Cô mở cửa sổ xong vẫn không biết nên làm gì tiếp, liên đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tay nắm chặt song cửa. Cả hai im lặng một lúc như thế, anh nhìn cô, cô nhìn ra ngoài. Đến lúc thấy đủ lâu rồi thì Cẩn, nhẹ giọng trêu đùa thú vị nói:

"Phương nó khoá cửa nhốt anh và em để làm gì nhỉ?"

"Nó bị điên ấy, em đang học nó lôi em về." Cô tỏ vẻ bất bình, giậm chân như dỗi.

"Nay em học môn gì?" Cẩn nhịp nhịp bút xuống bàn, mắt vẫn nhìn người đứng ở bên cửa sổ.

"Môn tiếng anh thương mại, em chẳng hiểu gì." Nhớ ra tay vẫn cầm sách vở, cô quay lại thả xuống giường. Rồi lại như hết cách, ngồi xuống mở đài cát xét, cho băng nhạc của nhóm Westlife vào.

"Cũng chỉ là tiếng anh thôi chứ gì, để anh dạy." Anh đứng dậy tiến lên cầm quyển sách của cô nhìn nhìn rồi lại vứt xuống giường.

"Anh cần em chép bài không, để em chép giết thì giờ." Cô biết anh lười học, toàn đổ lỗi cho sức khoẻ nên tiếng anh của anh chắc cũng chẳng đủ để dạy cô. Định chép bài cho anh để thời gian trôi qua mau, chờ người về mở cửa. Nhưng anh lại ngồi xuống cạnh cô, kéo trong chiếc hộp dựng băng cát xét ra cuốn băng có tựa "20 bài tình ca tiếng anh bất hủ mọi thời đại".

Ngón tay dài cầm cuộn băng, thong thả tắt đài đi, tháo cuộn băng cô vừa bỏ vào chiếc cát xét ra ngoài, lại bỏ cuộn băng anh vừa chọn vào, bật lên. Tiếng nhạc của bài " Beautiful in white" vang lên. Anh quay sang nhìn cô cười, lại còn trêu chọc cô mà chớp chớp mắt. Mặt cô lúc này đã đỏ đến mang tai, anh lại còn cố tình ngồi sát như vậy. Lúc đưa tay ra lấy lại cuộn băng cô chọn để bỏ lại vào hộp, còn cố tình ngả sang phía cô làm cô cũng phải ngả theo né tránh. Lúc này cô đã sợ cái không khí mờ ám này rồi. Không biết anh sẽ làm gì, định làm gì. Cô cũng không biết cô phải làm gì. Trong đầu chỉ tính toán phải làm gì đó để đỡ ngượng ngùng. Liền đẩy anh ra đứng dậy, đi ngang qua anh, bối rối ngó nghiêng khắp nơi:

"Anh tìm xem còn cái chìa khoá nào không đi."

"Có chìa khoá cũng làm sao mà mở được, nó khoá bên ngoài rồi mà. Chờ đến khi nó về tự khắc nó phải mở cho em ra thôi." Vẫn cái dáng bị đẩy ngã khi nãy trên mép giường, nhìn cô trêu trọc, miệng vẫn cười cười.

Cô chán nản, cắn môi cúi mặt đi đi lại lại trong phòng, cũng chẳng có tâm trạng nghe nhạc, cứ đi vòng vòng như vậy trong phòng, rồi đột nhiên đâm sầm vào anh đã đứng dậy chắn đường từ bao giờ. Giật mình ngẩng phắt lên, bước lùi lại đằng sau xuýt bật ngửa. Anh cười thành tiếng, hai tay chắp phía sau lưng, cô lùi một bước thì anh tiến một bước. Cô cố giả vờ bình tĩnh mắt nhìn lên nhìn xuống dọc theo người anh, miệng lắp bắp "này, này, này, ngã em bây giờ"

"Thì em đứng lại sẽ ko bị ngã" Miệng thì nói thế, xong vẫn cười cười bước tới cho đến lúc lưng cô chạm tường. Bị anh nhìn đến phát hoảng, anh lại chẳng có ý dừng lại, cô đành đưa hay tay lên đẩy vào ngực anh. Chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, anh giữ lấy hai bàn tay cô trên ngực, tư thế lại thành hơi ái muội. Cô gái dựa sát vào tường, hai tay đang bị giữ chặt ở trên ngực chàng trai, đầu chàng trai thì lại đang đưa về phía cô gái, hơi nghiêng nghiêng, cằm chạm vào đỉnh tóc cô gái. Ai nhìn thấy cũng thấy rõ ràng mờ ám.

Lúc này cô đang run, tim đập bồm bộp, chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp như vậy, cả người nóng bừng, muốn giật tay ra, lại muốn để im tận hưởng cảm giác lạ lẫm không ghét bỏ này, chưa khi nào cô gần gũi mộ người khác giới như vậy. Cảm nhận được mùi sữa tắm, mùi keo xịt tóc, cả nhịp tim, hơi thở của anh đang toả ra xung quanh. Tất cả đang hoà quyện vào trong không khí khiến nó trở nên đặc quánh, làm cô hít thở khó khăn, nhưng lại không muốn từ bỏ cái không khí này.

Ở trên đầu cô, anh vẫn đang cười trong cổ họng, nhẹ thì thầm xuống:

"Sao chưa gì em đã run bần bật vậy, anh đã làm gì em đâu. Bạn em khoá, nhốt em và anh lại đây, chẳng phải là các em đã có tính toán bàn bạc rồi à. Giờ mà anh hôn em thì có được không?"

"Không, không được ạ, không được." Cô run bần bật thực sự, bản thân không biết là run do sợ hãi hay run do cảm giác lần đầu tiên trải qua không khí đặc mùi người lớn này. Cả hai chân đã mềm nhũn muốn khuỵu cả xuống, mặt, cổ và tai đã đỏ, cảm giác như say rượu, cứ đứng thế này một phút nữa là cô gục mất. Vừa nghĩ sẽ khuỵu chân xuống thì tay anh thả ra túm vai cô ép vào tường. Giật mình hốt hoảng cô ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt ngũ quan tinh tế của anh đang như trêu đùa giễu cợt cô, nhưng không làm cô thấy chán ghét, thậm chí trong đầu còn đang tưởng tượng anh ấy sắp hôn mình, mình có nên tránh không, mình đánh răng từ sáng, liệu giờ miệng có hôi hay không.

"Có muốn anh hôn không?" Anh nhìn cô, như đọc được suy nghĩ trong đầu của cô, thì thầm ghé vào tai , môi anh chạm vào vành tai cô nóng rát. Cô bất giác rùng mình vì cảm nhận hơi thở gần gũi đó, môi anh sượt qua tai cô, lắp bắp nói lí nhí không rõ ràng:

"Kh....ông, anh tránh ra đi, mọi người nhìn thấy."

"Chẳng có ai nhìn thấy, giờ anh có làm gì em cũng chẳng có ai nhìn thấy. Nhưng mà em run thế này, đang sợ à?"

"Kh...ông." Đến cả giọng nói cũng không được bình thường rồi.

Sức chịu đựng có giới hạn thôi ấy, hôn thì cô còn tưởng tượng ra và chấp nhận thử sức, chứ anh bảo "làm gì" là làm gì? Chuyện này hơi quá sức tưởng tượng của cô rồi, cô vùng ra khỏi tay anh, vượt qua anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, hai tay vuốt vuốt từ cổ xuống ngực, mắt không nhìn người còn lại.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô hốt hoảng nhìn anh, anh nhìn lại cô, rồi quay mặt ra phía cửa. Lúc này tiếng bước chân đã dừng ở cửa sổ, người bên ngoài ngó mặt vào, thấy cô đang ngồi, còn Cẩn đang đứng trong phòng thì mặt hơi bất ngờ, giọng nói lại hơi nghiêm nghị:

"Hai đứa ở trong phòng tại sao lại khoá cửa ngoài?"

Anh Yên vốn là người nhiều tuổi nhất khu trọ, anh vừa mới đón sinh nhật 28 tuổi tháng trước, cô còn tặng anh một cuộn băng nhạc us-uk. Anh còn nói anh quý cô nhất dãy trọ. Lần đầu thấy anh có vẻ không hài lòng như vậy khiến cô thấy chột dạ, không biết anh có đang nghĩ bậy bạ gì không. Đang chưa biết nói sao với anh thì Cẩn lên tiếng, vẻ mặt hết sức bình thường:

"Cái Phương nó nghịch đấy ạ, nó cầm chìa khoá, khoá cửa lại nhốt em với em Thương ở trong phòng, đang chờ anh về mở giúp đây."

Anh Yên chẳng nói gì thêm, lấy chìa khoá mở cửa. Thương vội đứng dậy, chạy đến giường ôm sách vở lách qua anh Yên đi về phía cửa, vừa đi vừa nói:

"Thôi em về phòng đây, anh Cẩn muốn em chép bài cho thì tối hãy mang sang nhé."

"Ừ, về đi." Cẩn nói với theo, ngữ điệu cũng hết sức bình thường, khác hẳn kiểu trêu đùa thì thầm khi nãy.

Cô chạy về phòng, đóng cửa lại, phi lên giường vùi mặt vào gối, toàn bộ sự việc vừa xảy ra lại 1 lần nữa hiện lên trong đầu, cô lại chìm vào cảm giác khi nãy, bồng bềnh, run rẩy, vừa muốn tiếp tục, lại vừa sợ tiếp tục. Cảm giác tim vẫn đập dữ dội, cảm giác khi môi anh sượt qua tai, cảm giác khi tay anh cầm chặt tay cô áp vào ngực anh. Những cảm giác này đều là lần đầu tiên trong đời cảm nhận, thì ra yêu là sẽ được nhận cảm giác như này à? Bỗng cô lại lắc đầu, đã yêu đâu, nhưng gần gũi như thế rồi mà. Liệu anh ấy có yêu mình không nhỉ? Cô tự thắc mắc rồi lại tự đưa ra giải pháp, phải về hỏi Phương mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh