Chương 7: Anh cho em 5 phút suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Cẩn không mang sách vở sang nhờ cô chép bài, mà anh cũng đi đâu đến sáng sớm hôm sau mới về phòng, khi về nhìn thấy cô đang đánh răng ở khu vệ sinh chung thì vẫn như mọi khi, cười vẫy tay với cô xong vào phòng. Còn cô thì ngơ ngác đỏ mặt xấu hổ.

Những ngày tiếp theo cũng vẫn vậy, anh vẫn tỏ ra bình thường như giữa hai người không có chuyện gì. Anh ít ở phòng hơn, hay ra ngoài với bạn. Phương nói rằng những người bạn đó của anh đều là mấy anh giàu có ăn chơi ở ngoài trường học.

Sau kì thi, lớp cô tổ chức đi biển Hạ Long chơi. Trong lớp cô, có nhiều độ tuổi, có những anh chị hơn cô cả 4-5 tuổi, cũng có người nhỏ hơn cô 1-2 tuổi. Vì trước kia cô có ước mơ làm giáo viên, nhưng thi đại học sư phạm hai năm đều thiếu 0,25 hoặc 0,5 điểm nên cô trượt, đành học ở trường này ngành kế toán tài chính.

Lớp trưởng đang đứng trên bục giảng thông báo về lịch đi Hạ Long cho cả lớp, còn nhấn mạnh có thể mang bạn trai, bạn gái theo nhưng phải nộp thêm chi phí. Cô chưa đi Hạ Long bao giờ nên rất háo hức, cùng bạn bè túm lại bàn bạc xem đứa nào dám mặc bikini thả dáng trên bãi biển...

Trước hôm đi biển, cô và Nhâm rủ nhau đi bộ tập thể dục, nhưng vừa đi ra đến ngõ thì Nhâm có bạn cùng trường rủ sang ktx trường Dược chơi, thế là một mình đi bộ vào trường, ngồi xuống ghế đá, những chiếc ghế nằm khuất ánh đèn thường là nơi cho các cặp đôi ngồi tâm sự và thỉnh thoảng trao nhau những cử chỉ thân mật.

Nhiều sinh viên thì cũng như cô, đi bộ tập thể dục quanh sân, cũng có nhiều đôi dắt tay nhau đi dạo.

Có vài lớp đang học buổi tối, ánh điện hắt ra ngoài sân trường vàng vọt mờ mờ ảo ảo.

Vì tính chất đào tạo của trường là phân nhánh của các trường đại học nổi tiếng có trụ sở tại Hà Nội, nên các môn học tại đây đều được học theo dạng cuốn chiếu. Ví dụ như môn Xác xuất thống kê năm 1 gồm 45 tiết thì trụ sở chính của trường ĐH KTKTCN của cô sẽ cử giảng viên về dạy trong vòng 2-3 ngày để đạt số tiết cần thiết và sẽ kết thúc môn học sau 2-3 tuần, các môn khác cũng vậy. Giáo viên của trung tâm sẽ chỉ đào tạo những môn cơ bản như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mac – Lê nin hay Tiếng Anh cơ bản ABC. Đúng như tên gọi mà sinh viên trường này đặt cho là Ha – Vớt, tất cả sinh viên ở đây đều là sự vớt vát của các trường đại học có trụ sở nằm tại Hà Nội. Cũng có những sinh viên chỉ coi đây là nơi tạm trú chân để văn ôn võ luyện thi lại vào các trường Đại học khác.

Cô cũng vậy, cô không muốn học kế toán, ước mơ của cô là trở thành giáo viên, vì vậy chấp nhận học ở đây để chờ cơ hội thi lại vào Đại học sư phạm. Nhưng ý nghĩ là vậy, vào đến thực tế có cố gắng phấn đấu hay không lại là chuyện khác. Cô đã không còn cố gắng phấn đấu nữa, ước mơ cứ để đấy, cũng chẳng có hành động nào để thực hiện cả. Đang suy nghĩ hồi tưởng về ước mơ thì có chiếc xe máy đỗ xịch bên cạnh. Giật mình ngẩng lên thấy Cẩn ăn mặc bảnh bao chải chuốt vẫn ngồi trên xe, một chân xuống đất, mặt nhìn về phía cô, cười cười nói:

"Học tối à? Xong rồi à?"

"Không, em đi tập thể dục." Cô trả lời nhưng không nhìn anh, đầu ngoảnh trái ngoảnh phải, hai tay cũng huơ trái huơ phải. Kể từ hôm xảy ra trong phòng đó, Cẩn thì vẫn bình thường, chỉ có cô là mỗi lần gặp anh lại trưng ra vẻ mặt e thẹn xấu hổ ai cũng biết.

"Đi chơi với anh không?" Cẩn vẫn nhìn cô như thăm dò.

"Đi chơi ở đâu ạ?" Cô nhìn lên anh thật nhanh rồi lại cúi mặt nhìn chân.

"Cứ đi thì biết."

"Xe máy của ai đây ạ?"

"Xe của bạn anh, đi nào." Cẩn làm động tác gạt chân chống xe định quay xe.

"Nhưng em ăn mặc thế này..." Cô nhìn lại người mình một lượt, đang mặc một cái quần lửng ống rộng màu đỏ mận, chiếc áo thun cộc tay màu trắng có hình in con mèo to tướng trước ngực, dép tổ ong màu trắng.

Cẩn cũng nhìn lại cô một lượt, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục quay xe, nói:

"Không sao, mặc thế nào chả được."

"Oke, vậy cho em đi chơi với anh nhé." Cô vừa nói vừa cười khúc khích, leo lên sau xe anh, cố gắng ngồi cách anh xa nhất có thể.

Anh chở cô đi sang đường Nguyễn Lương Bằng, gió mát thổi tóc cô bay bay, hương hoa sữa nồng nặc nhưng cô không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn cho là lãng mạn, hàng quán bên đường san sát nhau, đường phố rực rỡ ánh đèn. Thật thoải mái.

"Em biết vì sao anh đưa em đi chơi không?" Cẩn cầm lái phía trước, đầu không ngoảnh lại hỏi cô.

Vì gió thổi bạt qua tai nên cô nghe không rõ, phải đưa đầu sát lại gần anh để nghe cho rõ, sau khi bảo anh nhắc lại câu hỏi thì cô xấu hổ đang không biết trả lời sao thì anh lại tiếp:

"Em đoán thử xem."

"Em không biết, chắc anh thấy em ngồi một mình buồn nên anh rủ em đi chơi." Cô hơi nghiêng đầu về phía anh trả lời, giọng cũng rất to

"Anh về phòng tìm em không thấy, đoán là em ở sân trường nên ra tìm."

'Thế có nghĩa là không phải tình cờ gặp nên rủ đi chơi rồi', cô nghĩ thế, là anh ấy có ý định từ trước. Tự nhiên thấy lòng rộn ràng như vừa đạt 100 điểm bài kiểm tra. Ngồi sau lưng anh cười toe toét.

Xe rẽ vào một quán karaoke trong nội thành, bảo vệ nhận xe, anh đi trước dẫn đường, đưa cô lên một chiếc cầu thang mờ mờ ảo ảo. Cô vốn cận nên thường xuyên đeo kính, với không gian mờ mờ ảo ảo quả thực cô không quen, nên cứ dò dẫm nhìn xuống từng bậc thang. Đến khi anh dừng lại đẩy một cánh cửa nặng nề ra, giữ cửa để cô đi vào trước rồi khép cửa lại phía sau lưng. Cô nhìn vào căn phòng thấy có mấy người ngồi trên những chiếc sofa dài. Họ cùng nhìn về phía cửa, cười cười nói nói:

"A, Cẩn đem bạn gái đến đấy à, vào đây vào đây."

Mấy anh con trai thì vẫy vẫy, mấy chị con gái cũng mỉm cười nhìn cô tò mò. Ánh đèn trong phòng nhấp nháy đủ màu lướt khắp phòng, nhìn mặt từng người mờ mờ ảo ảo.

Cô cứ đứng im ở cửa phòng chưa kịp thích nghi, nhận ra đây có vẻ là phòng karaoke từng xem trên tivi. Mấy anh con trai anh nào cũng ăn mặc chỉnh tề quần jean áo thun, tóc vuốt keo mái dựng ngược. Mấy chị con gái thì mặc váy ngắn, áo cũng ngắn đang đứng ngồi khắp phòng. Cẩn đã đi về phía họ, quay lại vẫy vẫy tay với cô kêu cô đến gần.

Cô đi đến cạnh anh, nghe theo sắp xếp của anh mà ngồi xuống mép chiếc sofa mềm. Sau khi cô máy móc chào hỏi xong thì cứ một tư thế, ngồi im lặng hai tay để trên đầu gối. Nhìn sang bên phải thấy một cặp trai gái đang hôn nhau, cô ngại ngùng quay đầu về phía sau lưng nhìn vào bức tường. Khi Cẩn đưa cho cô 1 cốc sinh tố bơ, quay lại đón lấy và mắt lại lướt qua một cặp khác đang quấn lấu nhau. Trong phòng đang vang lên tiếng hát của một anh nào đó, một tay cầm mic, tay còn lại ôm eo một chị xinh đẹp. Ánh mắt cô lại xấu hổ lướt đi chỗ khác, nhưng chỗ khác cũng không khác mấy, từng cặp từng cặp đang phô diễn những pha tình cảm đỏ mắt, chẳng còn cách nào nhìn thẳng vào họ, chỉ có thể quay mặt về phía sau lưng nhìn bức tường. Tiếng nhạc, tiếng những nụ hôn, những lời tán tỉnh, tiếng chạm cốc vang khắp phòng. Cảm thấy mình không thuộc về nơi này, không thích hợp, cô kéo áo anh giật giật, anh nghiêng đầu ghé xuống gần, cô thì thầm:

"Em không ở đây đâu, em đi về đây."

"Sao thế, vừa mới tới mà."

Cô vẫn kéo áo anh, thẳng ánh mắt cô là một cặp đang hôn nhau triền miên như chốn không người. Cô xấu hổ đỏ mặt vội cụp mắt xuống. Anh theo ánh mắt cô thì hiểu chắc do cô xấu hổ và không quen không khí ở đây, kéo cô đứng dậy, cầm chìa khoá trên bàn nói với những người còn lại:

"Em đưa bạn em về trước, mọi người cứ uống, lát em quay lại."

Tất cả không dừng hoạt động nhịp nào, chỉ ngẩng đầu nhìn hai người rồi gật gật, có người thì vẫy tay, có chị nhìn cô rồi nói "Okie, về nhé, lần sau chơi lâu lâu chút nha!". Ở trong phòng thì ồn ào như vậy, nhưng khi cánh cửa khép lại thì phía ngoài cầu thang lại im lặng, cô theo anh đi xuống không nói gì. Từ lúc vào đến lúc cô về chỉ tầm 10 phút. Lần đầu tiên trong đời cô đến quán karaoke. Trong suy nghĩ của sinh viên quê mùa của mình, nơi này chỉ dành cho những kẻ ăn chơi, lắm tiền. Chưa khi nào cô nghĩ đến cảnh mình vào quán hát cùng ai, chính vì thế cô chợt tự thấy mình đã đi quá giới hạn, đã ăn chơi đến mức độ cùng con trai vào quán karaoke mất rồi.

Ra khỏi quán, ngồi sau xe anh, gió vẫn tạt qua tai mát rượi, nhưng mặt cô vẫn nóng hừng hực, trong đầu hình dung lại cái không khí ngượng ngùng đầy mùi người lớn trong phòng hát vừa rồi.

Đi được một đoạn, anh lại hỏi:

"Em có biết vì sao hôm nay anh đưa em đi chơi không?" Vẫn câu hỏi như lúc anh đưa đi.

"Thì chắc là do anh thấy em ngồi buồn nên anh rủ đi chơi thôi." Ngồi sau, hai tay cô vò vò vạt áo, mặt cúi thấp nghiêng về phía trước để nói chuyện dễ hơn.

Anh không nói gì, đi được một đoạn nữa, bỗng anh chìa tay ra phía sau nói:

"Cho anh mượn tay em một chút"

Cô đưa tay cho anh, anh cầm lấy rồi vòng quanh bụng mình, giữ chặt tay cô ở đó. Ở phía sau cô đang ngượng đến đỏ mặt. Kể từ hôm cùng ở riêng trong phòng, sự mờ ám đó cứ quấn quýt theo cô mãi, cảm giác của hôm đó lại lặp lại bởi hành động này của anh. Cô đang suy nghĩ nên giựt tay ra hay nên làm thế nào thì lại nghe anh nói tiếp, rất nhẹ nhàng:

"Em làm người yêu anh nhé!"

Định hét ra âm thanh gì đó nhưng kịp dùng cả hai tay ôm lấy miệng, cô mở to mắt không tin nổi những gì vừa nghe. Như thế này thì hơi bất ngờ rồi còn gì, cô còn chưa nói được gì thì anh đã nói tiếp:

"Cho em 5 phút suy nghĩ để trả lời anh."

"Cái gì 5 phút ạ? 5 phút làm sao suy nghĩ được ạ, sao tự dưng anh nói thế?" Mắt vẫn trừng trừng nhìn đầu người phía trước.

"5 phút không được à? Thế 10 phút vậy"

"10 phút cũng không được, có ai tỏ tình như anh không thế?" Mặc dù cô chưa được tỏ tình bao giờ, nhưng bạn bè cô được tỏ tình cũng nhiều, toàn là viết những lá thư dài mấy tờ giấy học sinh, hoặc cũng ở sân vận động mặt đối mặt tay cầm tay thổ lộ. Cô còn từng đọc thư tình của bạn bè rất nhiều lần hồi cấp 3 đấy chứ. Chưa thấy ai tỏ tình như anh cả, cái gì mà cho cô 5 – 10 phút để suy nghĩ trả lời là sao?

"Em không trả lời được có nghĩa là đồng ý." Anh vẫn vừa lái xe đằng trước vừa nói với ra phía sau để cô nghe thấy. Đúng vậy, cô nghe rất rõ ràng, không thiếu từ nào. Không trả lời có nghĩa là đồng ý, vậy 5 hay 10 phút đâu có ý nghĩa gì đâu, trừ khi giờ cô nói cô không đồng ý. Nhưng cô đâu có muốn nói không đồng ý. Chỉ là cái hoàn cảnh và không gian tỏ tình này nó không như cô tưởng tượng, nó không lãng mạn như những gì cô vẫn mơ mộng.

Mang tâm trạng mịt mờ đó, xuống xe ở cổng, anh bảo cô vào nhà, còn anh lại quay xe đi. Anh cũng chẳng chờ cho cô vào hẳn phòng mà đã quay xe đi luôn, cô nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi hết con ngõ nhỏ. Bước vào phòng, Phương vẫn đi chơi chưa về, Nhâm thì lúi húi thu dọn rác cùng với anh Hoan, đợt này anh Hoan - người trọ cùng phòng anh Yên mới chuyển đi hồi đầu năm rất hay tới chơi và tán tỉnh Nhâm, cả hai dọn xong rác thì cùng nhau đi vứt rác ngoài đầu ngõ.

Leo lên giường nằm xuống, lấy chiếc gối che lên mặt, những gì xảy ra tối nay lại một lần nữa nguyên vẹn hiện lên từng việc từng việc, mặt cô lại nóng bừng bừng, bất giác lăn qua lộn lại trên giường, miệng không khép lại được. Cô sẽ có bạn trai, bạn trai lại đẹp trai, cô sẽ có thể khoe với đám bạn học cấp 3 rằng mình đã hết độc thân. Cô cứ lăn lộn trên giường mãi, tận đến khi Phương đi chơi về và Nhâm đi dạo cùng Hoan quay lại cô vẫn chưa thoát ra được cảm xúc của buổi tối hôm nay. Cô chưa kể gì với họ, cũng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tai giỏng lên nghe ngóng xem khi nào Cẩn về. Nhưng đến khi cô ngủ thiếp đi vẫn không thấy tiếng xe hay tiếng bước chân của Cẩn, chắc anh lại ngủ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh