Em là duy nhất [P11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆❤️👆❤️👆❤️👆❤️👆❤️👆❤️🍑

"Anh à uống với em một ly đi"

một gái ăn mặc khá sexy bước đến giữa đám người đang quay cuồng theo tiếng nhạc, cố tình ép bộ ngực căng tròn của mình vào người Jiyong, tay ả cầm ly rượu huơ huơ với vẻ mặt khêu gợi mời mọc.

Jiyong trầm mặc vẫn im lặng mà nóc thứ chất lỏng đỏ, chát ngầm ấy, khẽ nhíu mày, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng rít một hơi thật dàiiiii, làng khói trắng phảng phất cùng tâm trạng nặng nề.
Ablum chưa hoàn tất, chuyện tình cảm lại vướng vào những rắc rối Seungri, Kiko! mệt mỏi cứ quay cuồng chồng chất.

" Oppa! hửmm "

" Cút đi "

Jiyong vẫn khuôn mặt không biểu cảm mà lên tiếng, âm điệu không lên không xuống, bình thản lạnh lùng.

Một đường cong nhếch lên cùng vẻ mặt khinh thường có chút khó chịu, đưa tay vuốt lại mái tóc ả tiếp tục bước đến những điệu nhảy điên cuồng.

_Diiidii~~~~

Tiếng chuông đỗ từng hồi, jiyong liếc qua thứ đang reo trên bàn cười nhạt rồi tiếp tục uống có vẻ chẳng bận tâm.

Didiiii~~~~

"Phiền chết đi được "

Đưa tay định gạt tắt đi thứ phiền phức bỗng đập vào mắt là cái tên quen thuộc, cái tên mà bao ngày qua làm cho anh nhung nhớ, thương xót và mệt mỏi, cuối cùng em ấy cũng gọi. Kiko là em.

Tay run lướt nhanh phím nghe trên màn hình điện thoại

" Kiko là em...."

Đầu dây bên kia là hơi thở gấp gáp , giọng nói run nhẹ như mang theo nỗi sợ hãi nào đó.

" JiYong...mau..mau đến cứu em với, có một ai đó đang ở nhà của em, em nghe được tiếng bước chân, cảnh sát họ sẽ đến trong 30p nữa, nhưng hiện tại em.. rất sợ! Jiyong làm ơn,

Cố không phát ra tiếng khóc Kiko với thân người cùng trái tim run rẩy lạnh ngắt.

" Đừng sợ, anh đến ngay đây, ở yên đó"

Tim đập mạnh hoảng loạn Jiyong vội lao nhanh đến xe đạp ga , tiếng động cơ cùng vết bánh xe để lại đủ hiểu tốc độ như thế nào.

10p đã đến nơi sau tuy rất nóng lòng nhưng Jiyong cố giữ được vẻ bình tĩnh, thân trọng từng bước trèo lên cửa sổ vào trong.

Từng bước , nhẹ nhàng tìm cô cùng kẻ đó, hơi thở gấp gáp, cả người nóng lên, chút lo lắng cùng chút hồi hộp.

Một người đàn ông cao to, trên tay lóe sáng lưỡi dao sắc bén mang trang phục màu đen từ mũ đến giay đang cố lục lọi thứ gì đó ở phòng khách, hắn vẫn chưa hay biết có người đang quan sát nên vẫn tiếp tục công việc.

Jiyong vớ vội một chiếc bình trắng, từng bước cẩn thận, nhẹ nhàng, đập mạnh vào đầu hắn.

Một tiếng động lớn cùng những mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà nhuộm màu đỏ, hắn chưa kịp xoay người đã ngã phịch xuống trong tay vẫn cầm chắc con dao nhọn hoắt.

Hơi hoảng hốt, jiyong đi đến đưa tay kiếm tra hơi thở, nhịp tim.

" Vẫn còn sống, hắn chỉ ngất xỉu "

Anh đứng dậy nhanh chóng tìm Kiko,

" Kiko..."

Cô đang ngồi một góc ở phòng bếp thân người co lại run rẩy ngược mặt lên thấy Jiyong vội nhào đến người trước mặt nức nở

" Em... sợ lắm, Jiyong "

"Không sao, hắn ngất rồi, chị cần chờ cảnh sát đến thôi, không sao có anh ở đây rồi, đừng sợ"

Xoa dịu dàng trấn an vào lọn tóc rối xù đó anh khẽ hôn lên trán

" Đừng sợ, đi ngủ thôi "

Vừa đắp chăn xong thì tiếng gõ cửa vang lên, cảnh sát đến rồi, mọi chuyện đã được giải quyết.

Didiii~~~ chuông điện thoại lại reo anh chẳng màn bắt máy, quăng qua một bên ôm người bên cạnh vào lòng dỗ dành, có lẽ mệt mỏi, cũng hơi men đã làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, điện thoại vẫn rung, rồi tắt.

~~~~~
Sân bay lúc này lạnh thấu xương, một dáng người nhỏ bé, khoát lên người chiếc áo lông giữ ấm, một tay cầm valy một tay cầm điện thoại với những cuộc gọi trong vô vọng.
Khẽ cười, khuôn mặt mang vẻ bi thương, hụt hẫng,

Cậu vốn chỉ gọi anh để nói lời chào tạm biệt, chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi mà, chỉ muốn tham lam  bởi cái giọng cưng chiều yêu ththưown của anh muốn lần cuối trước khi từ bỏ, cậu rất nhớ anh, quả thực rất nhớ.

"Không sao, đi thôi..."

Seungri bước vào trong cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Không sao cả.....ổn thôi "

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Hey,au chân thành xin lỗi vì ra chap muộn thế này , các bạn thông cảm nha vì mỗi lần định ra chap thì có vài thành phần hl xuất hiện như việc fan hậu bối mất dạy đi bash Ri của t trên cfs ấy, bữa đó tức điên k có tâm trạng luôn á.
_mà thôi chap này cũng không ngược gì mấy, mấy bồ à tung bông đi chap sau tui ngược JiYong nha nha kk













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro