Em là duy nhất [P10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi..

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Dòng người tấp nập qua lại giữa con đường rộng thênh thang, Từng bước chân mệt mỏi của Seungri trên mặt đất ướt sũng do cơn mưa để lại, trời ngã màu xám xịt làm cho hai bên đường rực đỏ thêm của những lá Phong còn đọng vài giọt nước mà trở nên lấp lánh , không gian bao trùm một màu ảm đạm làm ta không khỏi xao xuyến những suy nghỉ, cảm xúc.

Cậu quyết định ra đi, đi đến một nơi không còn sự yêu thương và cũng không còn sự tổn thương.

Vật vã trong dòng suy nghĩ Seungri đưa tay lên dần nắm lại như cố níu lấy đoạn tình cảm vô hình nào đó, mơ hồ trong không gian rộng lớn,có cơn gió nhẹ khẽ lướt trên mái tóc, bờ môi,đôi mắt khép lại hàng mi cong kiêu hãnh.

Trên đời này tồn tại một mối quan hệ gì đó rất mơ hồ đó là nếu cả hai cùng im lặng cũng đồng nghĩa với việc chia tay, cậu không muốn nói và thế là anh cũng im lặng tất cả chỉ là sự im lặng đến tổn thương, đến đáng sợ.

Lòng bất chợt cô đơn, hụt hẫng có thể là trông rỗng.

🌈🌈🌈🌈🌈🌈
"Cậu chắc chứ, vì sao lại đột ngột như thế" YHS nhìn Seungri với ánh mắt khó hiểu

" Vâng hyung, em muốn qua đấy để học hỏi thêm " Seungri kiên quyết cùng vẻ mặt buồn tẻ đáp lại

" Thôi được vậy cậu cứ qua bên đó phát triển cũng như học hỏi kinh nghiệm , khi nào JY kết thúc tour diễn thì về và nhóm cùng làm việc để comeback "

" Vâng, vậy hai ngày nữa..."

" Cố lên hyung tin cậu "YHS vỗ vai Seungri cùng với một nụ cười ân cần.
🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Đêm nay anh ấy vẫn không về, vẫn là không gian tỉnh mịch, không gian tràn ngập nỗi nhớ hoa quyện cùng nỗi đau, là cậu phải chịu đựng tất cả những tổn thương, nheiu lần ngốc nghếch tự hỏi liệu mình biến mất anh có đi tìm hay chỉ xem như trút bỏ được gánh nặng tình cảm.

Cậu suy nghĩ kỹ rồi, cậu phải đi thôi cậu không đủ can đảm để nghe những lời đau lòng từ anh, không đủ can đảm để đối mặt với sự thật đau lòng, thà im lặng rời xa để còn giữ một chút cái gọi là kỹ niệm đẹp của những tháng ngày bên nhau.

Em đi nhé Jiyong, anh sẽ không phải khó xử bởi những tình cảm vương víu này nữa, để anh có thể toàn tâm toàn vẹn mà yêu chị ta ,em biết anh là một người đàn ông tốt,dễ xúc động ,dễ đồng cảm , một người đàn ông giàu tình thương yêu như thế thì làm sao em trách được chứ, suy cho cùng những rung động cũng xuất phát từ con tim, nhưng mà em đi rồi chị ta có biết những sở thích thói quen của anh mà tận tình chăm sóc, chị ta có biết những khi cô đơn căng thẳng anh cần những gì để xoa dịu chúng, có biết làm thế nào để dập tắt đi làn khói thuốc trắng xóa, có biết được không? chắc dần dần sẽ quen mà nhỉ, nếu thế thì em yên tâm rồi nhưng chắc sẽ lâu đấy, vì vậy anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình biết chưa. Em đi nhé JiYong,em sẽ nhẹ nhàng rời xa anh như lúc đầu đã nhẹ nhàng bước vào tim anh, toàn tâm toàn ý chúc phúc anh.

Nếu có người hỏi hạnh phúc của em là gì e chẳng suy nghĩ mà đáp rằng hạnh phúc của em là được nhìn người mình yêu thương hạnh phúc cho dù có đau khổ cũng đau khổ trong hạnh phúc, mà anh biết đấy người em yêu thương luôn là anh mà Kwon Jiyong ❤️
🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Hoi thiệt mấy bạn đọc xong có tôn khăn giấy không để chap sau tui cho mượn nguyên hộp 😂 vote t sẽ nhanh ra chap mới nhé iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro