Em là duy nhất [P9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đem lòng yêu ai? Yêu một người con gái....
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

"Kiko em làm sao vậy mở cửa cho anh Kiko"

JiYong vừa tới vội đi vào đập rầm rầm vào cửa

Cánh cửa được mở ra trước mặt anh là cô ấy với đầu tóc rối xù che đi vài vết bầm trên khuôn mặt ,đoi mắt đỏ hoe cô ngước lên rồi ôm chầm lấy anh

" Em...hôm qua anh không đến..chúng nó, một lũ khốn nạn "

Nước mắt cũng vì uất ức mà tuôn trao,áp mặt vào vai anh khóc lớn

Jiyong đau lòng vuốt lại mái tóc , dịu dàng an ủi

" Ngoan, đừng khóc anh sẽ ở lại với em đừng sợ"
Kiko ngẩng mặt lên vẻ mặt tuyệt vọng hoảng hốt vội đẩy anh ra

" Anh về đi, về đi em không muốn nhìn thấy anh nữa "

Jiyong đuổi theo cô nhưng cửa đã đóng sập lại.

Cô đứng đó từ từ sụp xuống hai tay ôm lấy gối ngồi co lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Để mặc cho JiYong đập cửa rồi kêu gào thế nào, cô cũng im lặng

" Em mở cửa đi, anh xin lỗi là anh sai, em nghe anh đi Kiko mở cửa anh muốn gặp em "

" Em không trách anh,về đi chỉ là hiện tại em không xứng với anh nữa, và mình đừng gặp nhau nữa "
Trong giọng nói có tiếng bi thương

" Đừng mà Kiko, xin em...."

JiYong cũng khóc rồi, anh đau lòng cho người con gái bên trong cánh cửa, tất cả lỗi do anh.

" Về đi , để em yên tĩnh có được không "
" Được, anh sẽ trở lại em đừng nghỉ lung tung "

JiYong từng bước thẫn thờ ra xe

~~~~~~~~~~~~~~~~
Seungri vừa thực dậy thắt lưng truyền lên cơn đau nhức có lẽ khi tối vận động quá nhiều.

Theo thoi quen đưa tay tìm người bên cạnh, nhưng cũng là một khoảng trống như những ngày gần đây.

Anh đi đâu rồi, lòng vấy lên cảm giác bất an

Nhấn vào sdt quen thuộc tiếng đỗ chuông vang lên từng hồi nhưng không ai nghe máy cậu chán nản quăng vào vách tường.

Seungri cố lết thân đau nhức vào vscn, vừa bước ra diện thoại vang lên, cậu mừng rỡ quên cả đau mà nhào đến, chưa vội nhìn thấy số đã ấn nghe

" JiYong anh ở đâu "

" Ai cơ, anh đây mà Seungri "

Daesung ngạc nhiên lên tiếng

" Ah em nhầm hyung, anh gọi em có gì không ạ?"

" À anh muốn mua quà cho TOP Hyung ,mua ghế đó em đi với anh nha"
DaeSung nhỏ giọng ngại ngùng

" Haha gì cơ, dịp gì mà tặng ghế cho anh ấy vậy ?

" À thì, thôi e không cần biết đi với hyung được rồi ,em ít ra ở chung với jiYong hyung còn biết chút thẩm mỹ nghệ thuật, anh thì thua"

" Haha em có biết đâu, được rồi khi nào đi ah"

" 20 phút anh qua chuẩn bị đi "

"Dạ Rồi rồi "

" Seungri cũng tranh thủ lúc này mua vài món đồ cho jiYong anh ấy cũng thích tranh mà nhỉ, "
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Bước đi trong đêm tối jiyong mệt mỏi với những cảm xúc hiện tại, vì sao ư? Vì Kiko hay vì Seungri anh cũng chẳng hiểu nữa,anh say rồi với gương mặt đỏ bừng đôi chân lảo đảo bước về.

"Leeungri cậu ra đây, ra đây "

JiYong mở cửa bước vào giọng lè nhè thân người xiêu vẹo ngã xuống nền nhà mùi bia rượu nồng nặc khắp cả phòng

Vừa lúc đó Seungri cũng về đến vội chạy lại đở thân hình trước mặt.

" Anh sao vậy, sau lại uống nhiều thế này "

JiYong gạt tay làm bưc tranh để trước bàn rơi xuống kính vỡ thành từng mảnh, ngước lên nhìn người trước mặt

" Haha là cậu ,Lee Seungri tại sao...ực.. tại sao cậu lại bỏ thuốc vào ly rượu làm, tôi nói là tôi chỉ có 30 phút cho cậu mà haha tại...sao...ực..."

Seungri vẫn không nói cuối người đở JiYong lên ghế rồi ngồi xuống dọn những mảnh vỡ trên sàn.

* Chát * tiếng tát mạnh vào bên má cậu làm đỏ một mảng trên làn da trắng mịn ,đau rát

" Tránh ra đi, cậu...cậu... có biết làm người con gái tôi thương phải mất mác gì không, hả?cô ấy bây giờ không chịu gặp tôi rồi...cậu vừa lòng chưa haha ?cậu,..biến...

Jiyong vẫn giọng lè nhè ngón trỏ lên xuống chỉ chỉ vào Seungri rồi gục xuống ngủ.

Seungri chết lặng nắm chặt lại những mảnh kính,máu cũng từng giọt từng từng giọt mà nhiêu xuống lúc này đau đến mức không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, ánh mắt mang vẻ bi thương.

Jiyong của cậu đâu rồi, hãy trả lại Jiyong trước đây cho cậu đi cái người mà luôn quan tâm yêu thương cậu, người mà nhắn hơn 30 dòng để nhận xét cho cậu những lời khuyên tốt nhất, người mà âm thầm nhờ tất cả những người xung quanh lo lắng cho cậu người mà cậu đau một người đó đau mười, đâu rồi cònn người nằm nơi này là ai đâu phải jiyong của cậu người này là ai mà lại nói thương một người khác, sau lại đánh cậu chứ.

Seungri cười nhạt chết lặng, liệu cậu còn chịu đựng được bao lâu, tình yêu này đi đến đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Ai muốn ngược nữa giơ tay 🌈👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro