Em Là Duy Nhất [P15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sẽ cũng vậy ,khi họ mất đi một thứ gì đó quen thuộc họ mới biết thế nào là quan trọng thế nào là trân trọng, hối hả tìm lại cào xé con tim ra để tìm lại, không có gì là quá muộn nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó vẫn trọn vẹn như lúc ban đầu.

Nắng chiều vàng nhạt vương trên đôi mắt đượm buồm, từng đợt gió hanh khô thổi vào mang hương mặn chát
Hai thân ảnh bình thản im lặng mặc cho trong lòng dậy sóng.

Hít một hơi thật sâu, cố làm cho con tim bớt run rẩy, trên khuôn mặt bi thương Kiko cố nở một nụ cười nhạt nhẽo như tự chế diễu bản thân.

"  Cho đến lúc này em và anh đều đã nhận ra được người mình thật sự yêu thương, nhưng..... có lẽ anh mai mắn hơn nhiều...đúng không "

" Anh xin lỗi " JiYong cuối đầu rồi lại ngước mặt lên hít một hơi thật sâu

" Được!............cậu ta, sẽ ổn thôi, đừng lo "

" Ừmm cảm ơn em"

Lần nào cũng thế khi nhắc về cậu tim anh bất giác lại nhói lên chua xót, 4 ngày trôi qua từng phút từng giây đều là nỗi nhớ , là sự dày xéo con tim đến rỉ máu, hình bóng đó đã đi sâu trong tâm trí.

JiYong mím chặt môi lại cố ngăn cho nước mắt chực chờ nơi khóe mắt đỏ ngầu đừng rơi xuống.

Họ vẫn đứng đó lặng yên mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người một nỗi đau.

_____

Tít... tít..trong căn phòng trắng ảm đạm, thân ảnh xanh xao gầy gò vẫn nhắm nghiền đôi mắt, xung quanh vô số dây nhợ ,hơi thở cậu yếu ớt không một chút sức sống, ngày rồi lại qua ngày biết bao sự lo lắng từ những người yêu thương và cũng từ người đã tổn thương cậu.

*Cạch* tiếng của phòng mở ra Jiyong cầm trên tay một hộp sữa, cũng như thường lệ, đây là thức uống yêu thích của cậu, anh sợ lúc cậu tỉnh dậy lại muốn uống.

" Sao vậy, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi"

" Không sao "

" Cậu về nghỉ đi, có tớ rồi, em ấy tỉnh lại tớ sẽ gọi cho cậu ngay "

" Đừng động vào em ấy, JiYong tớ cảnh cáo cậu từ nay về sao không được động đến em ấy, cậu về đi "

" YongBae ah, tớ... thật sự..."

" Về đi "

Đặt hộp sữa lên bàn JiYong thẫn thờ bước ra ngoài, từng bước đi vô định anh không phải không hiểu tính cách của YoungBae, những gì cậu ta nói như mũi dao tâm vào tim anh, chẳng lẽ lỗi lầm này...không còn một phương hướng để cứu vãn, phải rồi, tất cả là do bản thân, trách gì chứ, chỉ mong em ấy bình yên chỉ mong có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của em hằng ngày cho dù có đánh đổi thế nào anh cũng chấp nhận.

Một lần là quá đủ, cho mọi tôi lỗi, hối hận và đau đớn.

__________

"JiYong, chắc cậu cũng đọc được tin tức sáng nay"

" Vâng "

" Tôi tôn trọng chuyện riêng tư của cậu, nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến hình tượng của BigBang, và cả bản thân mình, cậu còn quá trẻ để hiểu hết những vấn đề đó, mọi chuyện đừng vội "

"Em hiểu thưa chủ tịch "

" Được rồi, mai cậu có sự kiện ở Paris, cứ đi đi, chuyện nhóm comeback tôi sẽ lo"
_______________
Đêm hôm đó anh vẫn âm thầm vào thăm cậu.

Cầm bàn tay ấm nóng gầy gò áp vào má mình, lặng cười trong nước mắt.

" Seungri ah, em phải tỉnh lại, phải sống thật hạnh phúc, có được không, anh biết việc trở về bên cạnh anh quá đổi khó khăn và mệt mỏi đối với em  anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả, xin em... một lần nữa trở về bên anh..dù đánh đổi tất cả anh cũng xin em một lần nữa trở về bên anh.."

" S..eun..gr.i "
_________________
Chap này thế nào m.n😂 có nhớ t không?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro