Em là duy nhất [P3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiYong ! Đừng....đừng bỏ em.. "

Seungri nhắm nghiền đôi mắt, miệng không ngừng gọi tên anh , hóa ra trong mơ cậu thấy anh ,anh vẫy tay chào cậu rồi từ từ, xa dần ,xa dần biến mất trong khoảng không hư vô.

" .....aaaaa.."

Seungri bật người tỉnh dậy với vẻ mặt vô cùng sợ hãi ,lo lắng mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt

Đặt tay lên ngực để ổn định lại nhịp tim ,nhịp thở gấp gáp.
Cậu nhìn xung quanh chỉ một màu đen bao trùm không gian vắng lặng không khí trở nên ảm đạm rất đáng sợ .

Giá như lúc này có anh bên cạnh ,anh sẽ dịu dàng mà ôm lấy cậu vỗ về.

"Seungri ngoan nào, ngủ đi , có anh ở đây rồi ,đừng sợ"

Cứ nghĩ tới rồi nước mắt tự nhiên rơi cậuu lại khóc rồi, cậu nhớ lại giấc mơ, cậu nhớ anh, nhớ lại khoảnh khắc anh dần rời xa cậu, thân người cứ run lên từng đợt bởi tiếng nấc ,hai tay nắm chặt lấy chăn ,cậu khóc rất lớn, rất nhiều như một đứa trẻ bị bỏ rơi vỡ ào nức nở.

Trong tiếng nghẹn ngào vẫn gọi tên anh Jiyong ah~...anh đâu rồi...Ri sợ...

Đến khi mệt mỏi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trên mặt ửng đỏ còn vươn vài giọt nước mắt,trong tâm trí còn vươn nhiều nỗi nhớ, những ngày sắp tới phải thế nào, thế nào đây.
( Tìm Hoon oppa chơi anh ơi 😂)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoát cũng đã ba ngày ,ba ngày không một cuộc gọi,một tin nhắn , cậu như phát điên lên vì nhớ anh bao lần khóc bao lần tự lau đi nước mắt.

Seoul với những tòa nhà chọc trời tráng lệ trời cũng đã chập tối , phố bắt đầu lên đèn lung linh khiến cho người nhìn không khỏi thích thú.Seungri từ phòng tắm bước ra ban công nhắm mắt hít thở khí trời mát mẻ vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc nâu mềm mại đang lang thang thả mình vào những dòng suy nghĩ.

Bỗng từ đâu một vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau tựa cằm vào vai cậu mà thì thầm.

"..Seungri..anh nhớ em.."

Seungri bất động tim như rơi khỏi lồng ngực rưng rưng nước mắt run rẩy từ từ quay lại ôm chầm lấy anh.

" .....JiYong ! là anh...hức...em.. rất nhớ..hưc.. "

Không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt, bao nhiêu dồn nén quá sức chịu đựng , vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh mà khóc nức nở.

JiYong cảm thấy tim nhói lên từng cơn,cảm giác là gì!anh thực sự rất đau lòng khi thấy cậu khóc,anh không muốn thấy người anh yêu thương đau lòng.

Đưa tay xoa xoa vào mái tóc mềm mại anh nhấc cằm cậu lên rồi cuối xuống mà nhẹ nhàng hôn cạn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu này ,nở một nụ cười dịu dàng.

" RiRi ngoan đừng khóc , có anh ở đây rồi, ha"

Nói rồi hai tay anh giữ lấy khuôn mặt, bờ môi anh mạnh mẽ áp lấy bờ môi cậu cuồng nhiệt mút như muốn nuốt trọn cách môi mềm mại ấy, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau say đắm khoảng không gian như ngừng trôi cứ thế cứ thế ngọt ngào.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Vươn mình ôm lấy người bên cạnh cậu vùi đầu vào ngực anh cọ cọ vài cái, rất tiếc người nọ vẫn say sưa mà ngủ.

Seungri dẫu môi vô cùng đáng yêu, ngước lên đưa tay chạm vào khuôn mặt anh rồi mỉm cười mà nhìn ngắm.

Anh thực sự rất đẹp trai nha ngủ quan tinh xảo ( tả vậy cho nhanh 😂) đôi khi rất cool ngầu đôi khi cũng rất moe 😂 một laeder tài năng nghiêm khắc , một leader giàu tình thương yêu cưng chiều cậu đều anh " Kwon Jiyong ".

*Điidiididid~~~ là điện thoại của JiYong"

Seungri lắc lắc cánh tay JiYong

" Oppa dậy ,Oppa có điện thoại kìa"

Jiyong nhăn nhó

"Em nghe đi , để anh ngủ chút "

JiYong giọng ngái ngủ với đôi mắt nhắm nghiền ,chân tay cựa quậy.

" Oppa dậy.."

Seungri lắc lắc vài cái nhưng chỉ nhận được sự im lặng , cái con sâu ngủ này sáng sớm đừng hòng gọi được anh dậy.

JiYong lăn qua một bên tiếp tục giấc mộng đẹp.

Seungri lắc đầu thở dài, hết cách đành ngồi dậy với lấy điện thoại bên bàn, nhìn vào màn hình là một dãy số.

"Haizz không biết ai mà sáng sớm đã gọi"

" Annhonghaseyo " Seungri nhẹ nhàng lên tiếng.

"Oppa có nhớ em không ,em mới đổi số rồi ,em sẽ xài số này nè, alo oppa anh, có nghe em nói không ..."

JiYong như chợt nhớ ra điều gì bật người dậy giật lấy điện thoại từ tay Seungri vẻ mặt hơi bối rối,quay qua nơi khác"

" Ừ....ừ...anh sẽ gọi cho em sau.."

Seungri ngây người đưa mắt nhìn JiYong tìm kiếm câu trả lời.

" À..em gái anh , là em họ, có dịp anh sẽ giớt thiệu cho em biết ,thôi em mau vào vscn đi rồi mình đi ăn sáng "

Nói rồi Jiyong hôn một cái rõ to lên trán Seungri.

"Chóc"

Anh xoa đầu cậu cười dịu dàng

"Ngoan , nhanh lên"

Seungri vờ bỏ lại trong lòng cảm xúc bất an , cười với anh một cái rồi nhanh chân vào toilet.

Ở ngoài đây JiYong thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc tôi lỗi ,rối rắm xâm chiếm tâm hồn, lý trí.
~~~~~~£~££££~~~~~~~~~~~~

U know...i know....we always know
Các bạn có thể góp ý cho au bằng cmt bên dưới để những chap sau hoàn thiện hơn nhé nhớ vote cho tui.
Tui nhạy cảm lắm hế tui đau lòng lắm đó hế 😂😂😂

U know....i know......we always know


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro