Em là duy nhất [P4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri ah~~~ nhấc máy đi
Part 4 cảnh Hoon tìm Ri giữa trời bão tố 🤗🤗🤗🤗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắm chặt tay lại Seungri cố vững từng bước đi nặng trĩu ,vô hồn cậu không biết hiện tại đi về đâu cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí chỉ là hiện tại tim như vụn vỡ từng mãnh, thân người cứ run theo tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe nhòe đi vì mưa và cũng vì nước mắt.

Mưa làm ta cảm thấy cô đơn , khiến ta phải dừng lại cuộc sống vội vã mà bình tâm suy ngẫm về quá khứ, tương lai, hiện tại và dường như những hạt mưa ấy khơi dậy một người nào đó với những ký ức vui buồn tưởng chừng đã quên lãng và chôn sâu nơi đáy tim, tự dưng lạc lõng trong suy nghĩ, tự dưng lại cô đơn hụt hẫng phút chốc cảm thấy yếu lòng.

Seungri vẫn tiếp tục bước trong vô thức, từng hạt mưa rơi xuống như từng mũi dao lao vào vào,rát buốt, xé nát cõi lòng.

Chẳng thể tin nổi những gì cậu đã nghe thấy lại thốt ra từ người mà cậu tin tưởng, thương yêu nhất. Làm sao anh có thể nói như vậy làm sao cậu có thể chấp nhận được

20 phút trước

Jiyong cuối đầu xuống tay vẫn đặt lên ly rượu trên bàn ngập ngừng nói

" Seungri, à ! E ấy...à...tớ..tớ... thật sự không biết tớ chỉ cảm thấy em ấy rất dễ thương và tớ muốn chăm sóc như em trai... vì là con út trong nhà nên... nên......"

" JiYong cậu nói gì thế? Chẳng phải cậu tỏ tình và đòi yêu thương thằng bé sao? Cậu điên à? Nhìn tớ này ngước lên nhìn tớ.

YoungBae đặt hai cánh tay rắn chắt lên đôi vai JiYong giọng nói mang vẻ hốt hoảng có chút giận dữ

" YoungBae thật sự...tớ... chỉ là...à muốn xác định lại giới tính, muốn biết cảm giác đối với Seungri là gì?tớ rất tò mò, nhưng từ khi Kiko xuất hiện có lẽ tớ đã có câu trả lời.... thật sự tớ chỉ xem Seungri là....là...em trai thôi..."

YoungBae tức giận đôi mắt đỏ hoe, một tay nắm lấy cổ áo Jiyong tay kia run run nắm chặt lại thành nắm đấm

" Cậu... vừa mới nói cái gì?..HẢ.. Jiyong cậu tỉnh lại đi , cậu rốt cuộc là bị làm sao rồi? Cậu xem Seungri là gì ? LÀ GÌ?

JiYong nhắm mắt lại khuôn mặt hiện lên nét đau khổ một giọt nước mắt rơi xuống giọng khàn khàn lên tiếng

" YoungBae xin lỗi tớ thật tồi tệ có phải không, giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa, muốn buông xuôi mọi thứ "

YoungBae từ từ thả lỏng cổ áo JiYong tay cũng dãn ra bất lực mà ngồi phịch xuống, hắn cũng khóc vì thương cậu em trai bé nhỏ của mình và cũng vừa giận vừa thương thằng bạn thân, tự trách bản thân ngay lúc đầu sao không cứng rắng tới cùng mà ngăn chặn cuộc tình này có lẽ không xảy ra nông nỗi như hôm nay.

Một không gian tĩnh lặng chỉ toàn những đau thương và nước mắt.

Chính hắn và anh cũng không ngờ cậu lại chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, hai tay bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng khóc rồi dần dần từng bước mà đi trong vô thức.

Bóng tối bao trùm, mưa cũng trở nên nặng hạt khoảng không gian vô tận của những nỗi đau Seungri dừng lại nơi ghế đá cứ ngồi cuối mặt để cho những suy nghỉ tự do.

"Seungri ! Sao cậu đi đâu vậy?có biết tớ tìm cậu rồi lo lắng lắm không hả? Seungri?

JongHoon vội vã chạy lại rồi cuối xuống lay lay bờ vai Seungri.

Cậu vẫn im lặng.

" Seungri à? Cậu làm... làm sao vậy?
SEUNGRI...

SEUNGRI ngước lên với gương mặt ửng đỏ đôi mắt cũng sưng lên vì khóc, cậu cứ nhìn trong im lặng không một biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt lúc này.

JongHoon nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào để khuôn mặt áp vào lòng ngực ấm áp của mình, áp má vào vào những lọn tóc mềm mại ước sủng của cậu Hoon lên tiếng giọng khàn khàn như khóc mà thực sự Hoon khóc rồi.

" Seungri, tớ không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng xin cậu đừng như vậy, tớ sợ lắm tớ đau lòng lắm ,có tớ ở đây rồi sẽ không sao , không sao cả"

Seungri vẫn bất động không nói gì không gian chỉ còn những tiếng mưa, và những nỗi đau thương.
~~~~~~~~~~~~~~

Buồn không chứ t buồn lắm.hjnh như t đang viết longfic thì phải 🤗🤗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro