Em là duy nhất [P6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng làm Ri giận hứ đồ đáng ghét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin chào !"

" Xin hỏi chị là Kiko phải không ah?"

"Vâng tôi đây cậu là.......?"

30 phút sau tại Blue coffe

Ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt làm cho những đường nét thanh tú trở nên sắc sảo, da căn mịn hàng mi dày cong vút với đôi môi mỏng quyến, Seungri cầm trên tay 1 chiếc thìa nhỏ , ánh mắt vô định xa xăm cứ thế mà khuấy đều, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nhắm rồi lại mở đôi mắt mệt mỏi bao ngày qua.

Yêu thôi mà có cần phải khổ sở thế không, những tưởng khi yêu sẽ hiểu được thế nào là ngọt ngào nhất nhưng hóa ra còn có cả mùi vị đắng cay chua xót.

Lại có câu trong tình yêu ai yêu nhiều, người đó thua cuộc, nghe qua thực nực cười nhưng có lẽ điều đó đã dần dần hiện rõ lúc này? Yêu một người là hi sinh tất cả cho người mình yêu? Đúng nếu nó xuất phát từ hai phía thì chắc chắn hạnh phúc rồi.

Không mong họ yêu mình nhiều như tình yêu mình dành cho họ, chỉ mong họ đừng thay lòng đổi dạ trước sau như một, là đã quá đủ rồi.

" Cậu là Seungri "

Một giọng nói trầm ấm

Seungri ngước nhìn lên đưa tay che lại khuôn mặt tránh ánh mặt trời chói vào để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.

Khuôn mặt khá sắc sảo với làn da bánh mật khỏe khoắn, tóc ngắn ngang vai uốn xoăn .
Trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai đỏ hiệu PMO cô mặc một chiếc sơ mi trắng rộng dài , 1 phần áo bỏ vào trong, chiếc quần rách rưới một bên, dưới chân đi đôi giày cao gót màu đỏ. Nhìn có chút gì lập dị.

Khác với tưởng tượng của cậu, cứ ngỡ là một cô gái nóng bỏng ngờ đâu một cô nàng cá tính.

" Này, cậu không phải  Lee Seungri à? "

Seungri giật mình thoai khỏi vòng suy nghỉ cười như không cười lên tiếng"

"Vâng tôi là Seungri đây, xin lỗi đã làm phiền chị"

Cô nhìn cậu rồi cười tươi , tự nhiên, kéo ghế ngồi vào bàn"

" À không sao, cậu là em trai Jiyong sao? Nhìn đẹp trai mà dễ thương nữa nha " âm điệu mang chút bất ngờ và vui vẻ

" Vâng, chị là người yêu của anh ấy..?

Seungri cố kiềm nén giọng nói để tự nhiên nhất, đâu ai biết tâm trạng cậu lúc này nó đau xót như thế nào tim run nhói lên từng nhịp thở,hai tay đan chặt vào nhau để giảm bớt run rẩy.

Mấy ai đối diện với kẻ san sẽ thứ hạnh phúc của mình mà bình tĩnh.

" À, ừ tụi chị mới tìm hiểu nhau thôi, anh ấy thực sự là một người cực kỳ cực kỳ tốt, chu đáo nữa ở bên cạnh chị cảm giác bình yên, an toàn lắm.

Cô say sưa kể với vẻ mặt hanh phúc.

Seungri bây giờ cảm giác như tim ngừng đập, trước mắt một màu đen kịt, choáng váng, hô hấp trở nên gấp gáp khó khăn,nham mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra như trút được một chút gánh nặng, rốt cuộc cậu cũng hiểu thế nào là chết không được, sống cùng không xong.

" Ơ, cậu sao thế , có sau không Seungri.."

Kiko với vẻ mặt lo lắng chồm tới phía trước

" Không, tôi chỉ đạo này không được khỏe thôi"

" Haizzz phải chăm lo bản thân chứ, làm chị hết hồn "

Seungri lấy lại được nhịp thở hô hấp đều đặn , bình tĩnh mà hỏi

" Cảm ơn chị, tôi không sao, hai người quen nhau thế nào? "

" Ầy , em trai Jiyong quả chu đáo nha, ừ thì tụi chị quen nhau khi giúp đỡ người dân Nhật Bản sau trận động đất kinh hoàng, chi và một số người trong những tổ chức có cả Jiyong đã quyên góp một số vật dụng cá nhân của mình và tổ chức một buổi đấu giá đặc biệt thông qua buổi diễn Love & Hope để giúp đỡ mấy em nhỏ ở Nhật , thật với cậu cha mẹ chị mất bởi tai nạn xe, lúc đó chị may mắn sống sót và được dì cưu mang , chị từ nhỏ đã thiếu tính thương vong tay bao bọc của cha mẹ rồi, có lẽ nó gia đình là thứ quá xa xỉ với chị, nhìn dì vất vả trong ngoài mà lo toan cho chị, chị xót lắm nên chị đã không ngừng phấn đâu để được như hiện tại và lo lắng cho dì của chị, chị hay giúp đỡ các em ấy, chị cảm thấy được niềm vui ở việc làm của mình. "

Kiko trên mặt cũng thoáng buồn cố cười và kể lại.

Seungri không nói gì thêm nữa chỉ im lặng với những cảm xúc hỗn loạn tâm tư rối như lạc vào mê cũng tìm mãi chẳng thấy lốii ra.

" Chị,..tôi...à em có một điều muốn nhờ chị giúp có được không"?

" Ầy sẵn sàng cậu muốn chị giúp gì?"

" Chị có thể đừng nói hôm nay mình gặp nhau với jiYong hyung được không?"

" Ơ sao thế. cậu..."

" Anh ấy không thích em xen vào chuyện cá nhân của ảnh, ảnh biết được sẽ giận em mất, chị hứa giúp em nha "

" Ừ chị hứa với cậu, thiệt tình , Jiyong có đứa em trai đáng yêu vầy mà lại..."
Kiko lắc đầu rồi cầm điện thoại lên như nhắn tin với ai.

Ai chứ, điều đó trong lòng cậu thừa biết rõ mà.

Seungri mĩn cười chua xót nhìn cô gái trước mặt mình, có chút vô tư hồn nhiên, đưa tách lên uống một ngụm caffe rồi tất cả lại chìm vào khoảng suy nghĩ vô định.

Tránh ai? Trách cảm xúc sao?

Đây phải chăng là tận cùng của nỗi đau.
~~~~~~~~~~~~
Chúc mn ngủ ngon nếu rảnh mai au ra chap nữa chắc mai ngược lắm đó kk à nhớ vote cho tui đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro