Em là duy nhất [P7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Seungri anh xin lỗi

YongBae à! Tớ quyết định rồi tớ sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với em ấy, không thể như thế này mãi được, càng lún sâu càng không thể thoát khỏi, chỉ làm tổn thương cho cả ba .

Jiyong lên tiếng với vẻ mặt trầm tĩnh, có chút thương tâm, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy có gì đó khó chịu khi phải nói ra những lời vừa rồi

YoungBae liếc nhìn Jiyong thở dài

" Cậu chắc chứ"

" Ừ...tớ..."

" Hạnh phúc của mình phải biết nắm bắt và trân trọng ,đừng để mất rồi lại hối hận đi tìm, tớ chỉ khuyên như thế thôi cậu làm sao thì làm đừng để người trong cuộc phải đau khổ, nhất là Seungri ,tớ không cho phép ai làm tổn thương em ấy nữa"

Nói rồi YoungBae bước ra ngoài để lại Jiyong ngồi đó bất động với những suy nghĩ rối ren, ánh mắt mệt mỏi khép dần lại.
~~~~~~~~~~~~~
Seoul cũnng đã lên đèn từng cơn gió lạnh thổi vào làm lòng thêm buốt giá

Cậu choàng một chiếc áo khoác da dày màu đen từng bước về nhà

Bao ngày qua những cảm xúc, tuyệt vọng  làm cậu cảm thấy gục ngã, mọi thứ xung quanh thật tồi tệ, ngay cả bản thân cũng như vậy.

Seungri cậu sao thế? Nè tớ mua cho cậu đấy

JongHoon huýt nhẹ vai Seungri chìa ra trước mặt cậu que kem

Seungri khẽ cười,nhận lấy đưa vào miệng , một cảm giác tê lạnh đầu lưỡi cùng với một chút ngọt ngào hòa tan làm cậu cảm thấy dễ chịu, quay qua cắn một miếng kem trên tay JH

" Tớ cũng thích vị dâu nữa  "

JH cười tít mắt, Y vui lắm đi dạo với người  mình  thương  giữa  khung  cảnh  lãng  mạng  như  thế  này thì trên cả tuyệt vời đó chứ , còn được miễn phí nụ cười, quả thực người mình thương thở thôi cũng đáng yêu.

" À  Seungri mai cậu rảnh không? Hộp nhóm bạn đi lâu rồi không gặp"

" Uầy tiếc quá, mai sinh nhật JiYong Hyung rồi, hẹn các cậu khi khác nhé "

" Đi buổi sáng thôi mà "

" Thực sự là không được mà, tớ muốn giành một ngày để chuẩn bị cho anh ấy điều bất ngờ, hẹn khi khác nhé Hoon à"

Seungri làm bộ mặt mè nheo khiến tim ai đó lạc một nhịp khá xa

" Thôi thôi  được rồi khi khác vậy"
Giọng nói JH có chút run lên vì lạnh và cũng vì bối rối.
~~~~~~~~~~

*Cạnh* tiếng mở cửa bước vào, không gian tỉnh lặng đến nỗi nghe cả tiếng giấy bút xào xạc, trên sàn nhà là vô số những tờ giấy bị vò nát.

Seungri đưa tay thu dọn lại gọn gàng, thở dài rồi nhìn vào thân hình trước mặt, gây gò xanh xao quá, anh đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị kỹ càng cho đợt solo sắp tới đây của mình.

Khẽ cười, jiYong của cậu rất giỏi, tài năng đẹp trai giàu tình cảm và đôi lúc dễ thương nữa, ai được anh ấy yêu thương chăm sóc chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và mai mắn, à chẳng phải đang tự nói mình sau, à mà hình như không chỉ riêng mình nhỉ.

Dep bỏ những suy nghĩ ấy cậu nhẹ nhàng bước xuống bếp pha cho anh một ly sữa nóng.

" Jiyong anh uống chút đi rồi làm "

" Ừ~~~ummm"""

JiYong vẫn chăm chăm nhìn vào những hình tượng bay bổng trên tờ giấy thờ ơ đáp.

Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau , vùi đầu vào vai anh , từng giọt nước mắt thấm ước một bên áo hình như cậu đang run lên vì khóc.

JiYong giật mình qua lạy đưa tay xoa xoa trên mái tóc mềm mượt, anh cũng thấy xót lắm

" Em sao thế, đừng như vậy mà "

Seungri càng khóc to hơn, như một đứa trẻ tức tưởi uất nghẹn vừa khóc vừa nói

" Anh đừng, đừng hực nói, đừng, nói gì nữa hãy để em ôm anh một chút có.. có được không hực "

JiYong chỉ im lặng , vỗ nhẹ vào đầu dỗ dành, lúc này đây anh không biết mở lời như thế nào, cậu bé của anh yếu đuối lắm, làm sao bây giờ, anh không nỡ.

Sau khi khóc một lúc mệt mỏi cậu gục đầu vào ngực anh say sưa ngủ.

Dìu lên giường đắp chăn cẩn thận, anh khẽ hôn lên trán

" Seungri, anh xin lỗi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Âyyyyy ~~~ Seungri vươn tay tỉnh giấc tối hôm qua sau khi ôm anh khóc cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, vì mệt mỏi nên ngủ cũng rất ngon, đưa tay qua bên cạnh chỉ là một khoảng trống ,anh đi rồi sao, cậu chỉ khẽ cười rồi thở dài.

" Ting * âm báo tin nhắn

"Hôm nay anh bận việc không về được nhé em nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi dao này thấy em có vẻ mệt mỏi, nhớ lời anh dặn nhaa #thương em"

Không nói cậu cũng biết được vì sao hôm nay anh chẳng về nhà, còn nhớ những lần sinh nhật trước cùng cả nhóm chúc mừng, rồi cậu bí mật tổ chức riêng cho anh nữa, anh lúc đó xúc động đến khóc làm cậu chỉ biết ngồi cười rồi chọc ghẹo.

Bao nhiêu là ký ức từ từ ua về, lúc này cậu thực cô đơn và yếu đuối chỉ muốn quay về lúc trước thôi, hiện tại quá đau thương.

" Anh không về được sao? Em chỉ xin anh 30 phút thôi có được không? "

JiYong thở dài ấn vài dòng rồi tập trung vào công việc

" Được rồi anh sẽ về, em nghĩ đi "

" Vâng, em yêu anh"

Bất giác những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt mệt mỏi ấy, khóc bao nhiêu lần rồi, cậu không ngờ mình cũng nhiều nước mắt đến thế, à không phải là nhiều nỗi đau thì đúng hơn.

JiYong nếu anh không buông, em sẽ giữ chặt đến lúc tim ngừng đập vì yêu anh em sẽ chịu đựng được mà, anh có nghe không Jiyong Em Yêu Anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau H + ngược nha bà con 👏🏻👏🏻👏🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro