Em và anh là thanh mai trúc mã - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Em và anh là thanh mai trúc mã.
Tác giả: Tsubasa Angel.
Thể loại: hiện đại, tình cảm, học đường, hài, ngược chút chút.
Tình trạng: On-going.

                                                                    ~~~

  Chương 1.  

_ Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi vì tôi và các bạn sẽ được chào đón nữ diva đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới hiện nay. Vâng, không để các bạn khán giả ở đây chờ lâu nữa, xin mời ca sĩ KIMI I I !!! 

Tiếng hoan hô bên dưới khán đài như dậy sóng, không khí khắp nơi bùng nổ, tất cả đều chờ mong sự xuất hiện của cô gái trên sân khấu. Trong lúc tiếng reo hò cổ vũ đang vang lên khắp nơi thì có một thứ tiếng làm lấn át tất cả:

_ Dạ, bé Dạ, dậy đi con. Trần Nguyệt Dạ, con còn định nướng tới bao giờ nữa hả? Nhật Minh đang chờ con dưới nhà kìa, dậy mau đi! Oa oa, mẹ ơi là mẹ, con chuẩn bị xuất hiện rồi kìa, mẹ không thể chờ thêm chút nữa được sao.

Tôi đau khổ đã bay chăn bông, nhảy xuống giường bày ra đúng mười hai tư thế ưỡn ẹo giãn cơ giãn khớp, sau đó mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh. Hừ, giấc mơ ánh đèn sân khấu yêu dấu, hãy chờ ta em nhé, tối về mơ tiếp.

_ Này hai bím ngốc, hôm nay là ngày khai giảng đấy, sao năm ngoái cậu nói với tớ là năm nay sẽ không đi học trễ nữa mà, coi bộ lời thề non hẹn biển đầy hào hùng của cậu hơi khó thực hiện à nha, hôm nay mới ngày đầu tiên còn không dậy nổi, tớ thấy cậu nên ăn chay niệm phật để sám hối cho tội lỗi của mình như cậu thề thốt đi!

BỐP

Tôi quắc mắt nhìn cái tên miệng lưỡi như rắn uốn éo đang nằm chỏng gọng trên đất, đi lại nhặt chiếc giày của mình nằm trên sàn, lòng thầm cảm ơn chiến sĩ giày đã hi sinh thân mình vì tôi tặng cho tên kia một nụ hôn nồng cháy ngay giữa trán.

_ Đồ đầu bò lưỡi rắn quanh năm không phát triển, sắn tiện lấy cho tớ vài cái bánh sandwich – Tôi vừa mang giày vào, nhìn thấy hắn ta vẫn còn nằm lăn ra đó giả chết, thế là đá cho hắn một phát lăn lông lốc.

Bố mẹ tôi đã quá quen với cảnh tượng hàng ngày đều rất tự giác xảy ra này, chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi bảo chúng tôi đi cẩn thận.

_ Chào bố mẹ nha, con đi đây!

_ Hừ, cậu đúng là đồ bạo lực. Chào cô chú cháu đi ạ!

Nhật Minh cục u trên đầu vì mới sáng sớm đã bị tôi hành hạ, ngoan ngoãn đạp xe trên con đường quen thuộc tới trường, còn tôi thì ngồi phía sau vừa gặm sandwich vừa hò hét theo nhịp điệu của mấy bài hát thời thượng.

À suýt chút quên, để tôi giới thiệu tí nhé. Tôi, Trần Nguyệt Dạ, nickname Kimi, nhí nhảnh đáng yêu, xinh đẹp tỏa sáng, vừa tài năng vừa giỏi giang, là hoa khôi của lớp 11C, á khôi của trường trung học Thiên Trung. Moahhahahaha, bản lí lịch hoành tráng quá phải không?

Còn cái tên phía trước đang è cổ ra đạp xe, luôn mồm bảo tôi phải giảm cân, thỉnh thoảng còn bị tôi chọt chọt lưng để trả thù này là Lê Nhật Minh, thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau của tôi, đồng thời cũng kiêm luôn cả chức vụ ô sin và bao cát cho tôi nữa. Đính chính một chút là tôi rất dịu dàng hiền thục chứ không dữ dằn như hắn xả ngôn mà cần bao cát mỗi ngày để xả tức đâu, chỉ tại hắn ta lúc nào cũng chọc tôi tức điên lên làm tôi không kiềm chế nổi mà phải đập hắn tại trận. Đến cả tên hai chúng tôi cũng đối nhau bôm bốp thế kia, sự thực chứng minh rồi, tôi và hắn cả đời này cũng chả hòa thuận nổi đâu. Học cùng trường cùng lớp với tôi từ hồi bé đến năm cấp ba thì cùng vào trường Thiên Trung nhưng hắn học lớp 11A. E hèm, tôi biết các lớp A đều là lớp giỏi nhất của trường, nhưng không phải do tôi học không giỏi nên không vào được lớp A đâu. Chỉ là chương trình học của lớp A thật sự quá khó, làm tôi vất vả ngày đêm như vậy vẫn không đậu được. Lý do thực sự là như vậy, mọi người trăm ngàn lần không được nghĩ Minh thông minh thi vào là thủ khoa, còn tôi ngốc ngếch điểm thi chỉ ở lưng chừng đấy nhá.

_ Dạ, suy nghĩ vẩn vơ gì đó, tới nơi rồi, xuống xe rồi đi vào tập trung nhanh lên.

_ Cậu đừng có giở giọng ông cụ non đó ra với tớ, với lại đã bảo cậu gọi tớ là Kimi, đừng gọi tớ là Dạ nữa nghe kì cục chết đi được.

_ Làm gì mà kì cục chứ, tớ thấy tên cậu hay lắm mà, cầm theo sữa để uống nếu còn đói bụng này, đây là hộp cơm trưa, tớ bỏ vào balo cho cậu nhé. Tớ sẽ ngồi ở khu của lớp A bên trái, khu lớp C của cậu ở giữa hội trường, nhớ đừng vào nhầm khu đấy.

Ôi trời, Nhật Minh lại lên giọng bảo mẫu với tôi nữa rồi kìa, giá mà lúc nào cậu ấy cũng quan tâm lo lắng cho tôi như thế này thì thật tốt biết mấy. Nhưng không đợi tôi khen ngợi cho xong thì cậu ấy đã buông ra một câu làm tôi suýt chút nữa là đấm vào mặt cậu ấy.

_ Từ năm ngoái đến giờ hai bím ngốc vẫn chưa cao thêm được tí nào, tớ chỉ sợ cậu đi nhầm vào chỗ của mấy em lớp 10 mới vào trường thôi!

Trong khi hai đứa tôi đang đứng ở nhà xe say sưa chí chóe thì một giọng nói ấm áp vang lên làm tim tôi bay lên tận trời.

                                                          _Hết chương 1_  

Chương đầu tiên, mong được ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro