Em và anh là thanh mai trúc mã - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Em và anh là thanh mai trúc mã.

Tác giả: Tsubasa Angel.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, học đường, hài, ngược chút chút.

Tình trạng: On-going.

                                            ~~~  

Chương 2.

_ Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, sao hai đứa còn ở đây?

Bùm, tim tôi nổ tung thật rồi, tôi biết giọng nói này là của ai.

Tôi xoay người lại, khuôn mặt thư sinh nhưng lại khá góc cạnh của anh Quốc Bảo làm tôi mém tí nữa là té xỉu.

Mọi người có biết đây là ai không? Trước mặt tôi bây giờ là anh Quốc Bảo, hội trưởng hội học sinh, là lớp trưởng của lớp 12A, đấy, anh Bảo của tôi còn giỏi hơn tên Minh trời đánh này nhiều. Anh ấy chính là chàng trai nổi tiếng nhất trường trung học Thiên Trung này đấy, anh Bảo cao lắm, cao hơn tôi một cái đầu luôn, Minh thì thấp hơn anh ấy chút xíu, nhưng thấp hơn vẫn là thấp hơn thôi. Khi tôi mới vào trường anh Bảo lúc nào cũng giúp đỡ tôi, trong việc học, hay khi tôi tham gia các hoạt động của trường. Nói thật thì anh ấy đúng là thần tượng của mọi cô gái trong trường này, không những vì anh ấy học rất giỏi, được nhiều thầy cô yêu quý mà vì anh Bảo còn rất đẹp trai nữa. Anh Quốc Bảo hơi gầy một chút, trông có vẻ thư sinh nhưng mắt anh ấy dài và hẹp, mũi cũng cao và thẳng tắp, trên mũi còn có một cặp kính làm anh ấy trông thông minh hơn nhiều.

Dù sao, nói nhỏ tí nhé, tôi thật sự, rất rất thích anh ấy luôn. Aaaaaaaa, tôi nói ra rồi. Tôi thầm thích anh Quốc Bảo lâu lắm rồi, anh ấy đẹp trai lại tài giỏi như vậy, không thích mới là lạ đó.

Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi lặp tức quay ngoắt 180º trở thành cô gái dịu dàng đáng yêu. Nở nụ cười duyên dáng, tôi nhỏ nhẹ nói:

_ Chúng em vừa mới đến thôi ạ, cậu ấy đang chỉ cho em vị trí mà em phải tập trung, bây giờ ở hội trường đông quá em không biết phải đi chỗ nào cả.

_ Vậy sao? Thôi để anh dẫn Kimi đến chỗ của lớp 11C nhé!   

_ Ôi vậy sao được ạ, như thế thì phiền phức cho anh lắm.

_ Có sao đâu, đó là trách nhiệm của anh mà, đi nào!

Tôi cúi đầu e lệ, miệng thì cười gian xảo, đang định giương móng vuốt tới nắm lấy tay anh Bảo thì Minh đã giật tay tôi lại, mặt hầm hầm như thần chết, lớn tiếng:

_ Thôi khỏi ạ, em cũng biết vị trí của lớp 11C, không cần phiền đến hội trưởng. Hội trưởng cứ về hội học sinh chuẩn bị cho bài phát biểu của mình lát nữa đi, em sẽ dẫn Dạ đến đúng chỗ.

Khuôn mặt anh Bảo cứng đờ, sau đó anh ấy nở nụ cười có vẻ thấu hiểu, rồi gật đầu bảo chúng tôi đi đi. Tôi cũng thật chẳng hiểu nụ cười đó của anh ấy có nghĩa là gì nữa, thấu hiểu gì cơ nhỉ?

Minh vẫn nắm chặt tay tôi, tôi đau đến phát khóc.

_ Này, tên kia! Cậu có nghe thấy không hả? Bỏ tay ra, tớ đau chết mất.

Cậu ấy giật thót, vội vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi lật qua lật lại xem có bị thương chỗ nào không.

_ Xin lỗi, xin lỗi. Có đau lắm không, tại tớ đi vội quá, chờ tí tớ bôi thuốc cho.

_ Thôi khỏi, cậu làm gì mà rối hết cả lên cả lên thế? Mau dẫn tớ đến lớp đi, còn mối thù cướp mất cơ hội đi với anh Bảo của tớ tớ sẽ tính với cậu sau.

Tôi thấy trong mắt cậu ấy thoáng qua một tia thất vọng, rất nhanh, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn lầm.

_ Ừ, phía trước kia chính là lớp của cậu đó, tớ cũng phải về để tập hợp lớp đây, cả đám loi choi đó mà không có lớp trưởng thì thể nào cũng loạn hết cho mà xem.

Tôi vừa mới tạm biệt cậu ấy xong thì đã nghe sau lưng vang lên mấy tiếng hét long trời lở đất.

_ Ôi trời, Kimi à, mới sáng sớm đã thấy cảnh hotgirl được hotboy hộ tống đến tận vị trí tập trung của lớp, lại còn diễn cảnh chàng chàng thiếp thiếp nắm tay nắm chân không nỡ rời xa nữa chứ.

Phạm Phương Anh, tức Lala, một trong hai BFF của tôi. Lala cũng là một cô nàng rất nổi tiếng, khuôn mặt cậu ấy sắc sảo, đẹp đúng chuẩn lông mày lá liễu mũi dọc dừa, dáng thì chuẩn như siêu mẫu, chân thẳng tắp. Học khá giỏi, thật sự rất đáng mơ ước, ngoại trừ điểm yếu mà Lala hận nhất. Lala siêu mẫu của chúng ta không nói được giọng chuẩn, lại gặp khó khăn trong việc phát âm đúng chính tả. Hehe, tôi thật sự rất muốn cười vào nỗi đau của người khác, mặc dù chúng tôi, hai đứa bạn thân của Lala đã cố gắng giúp nhưng từ cái hồi ba đứa quen biết nhau cho đến giờ cậu ấy vẫn cứ nói giọng địa phương đặc sệt, nói được năm chữ thì nói ngọng hết một chữ.

Tôi trừng mắt nhìn Lala, thật sự rất muốn hét vào mặt cậu ấy tớ và tên kia chả có gì cả nhá, tớ ứ có thèm hắn đâu.

_ Cậu thôi đi giùm tớ, tớ với Minh là bạn từ nhỏ, thân mật như vậy cũng là chuyện bình thường thôi.

_ Nhưng tớ lại không thấy bình thường. Tớ ngửi thấy mùi gian tình ở đây rồi, khai mau, hai người có gì không hả? 

_Cậu chỉ được cái suy nghĩ vớ vẩn, ngoài việc muốn vùi dập hắn ta ra thì tớ chẳng còn ý nghĩ gì khác nữa đâu.

_ Hai cậu đừng có đứng đó cãi nhau nữa, ngồi xuống đi, thầy giám thị tới kiểm tra kìa.

Nhìn cô bạn tròn tròn nhỏ nhỏ, hai má hồng hồng, tay ngắn ngủn, trắng bóc, lôi lôi kéo kéo hai đứa chúng tôi ngồi xuống, tôi không kìm được mà nhéo má cô bạn đáng yêu của mình một cái.

_ Oaoa, sao Kimi lại nhéo tớ? – Shina rưng rưng nước mắt nhìn tôi, ôi đáng yêu chết đi được.

_ Shina đáng yêu quá à, cho tớ cắn má cậu cái đi – Tôi làm ra bộ mặt gian xảo dụ dỗ cừu non, hòng cạp một cái lên đôi má phúng phính trắng hồng của cậu ấy.

_ Tớ không bị lừa nữa đâu, lần trước Lala lừa tớ rồi cạp tay tớ một phát, để lại dấu răng đến mấy ngày sau mới hết. Hai cậu đúng là ác quỷ thích ăn thịt người, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đòi cắn tớ thôi!

Cắt, giới thiệu tí nữa nha. Bánh bao tròn tròn này là cô bạn thân thứ hai của tôi ngoài Lala, tên Hồ Ngọc Bảo Nhi, hay gọi là Shina. Nhìn một màn bên trên chắc mọi người cũng biết chúng tôi cưng Shina như thế nào. Shina chính là điển hình của các cô gái giàu có xinh đẹp nhưng không kiêu kì. Phải nói tính cách này của cậu ấy chắc là được bảo bọc quá thể bởi bố mẹ cùng một dàn ba bà chị hai ông anh siêu nhí nhố, gia đình này đúng là kì lạ. Khác với nét khỏe khoắn tinh nghịch của tôi và khuôn mặt sắc sảo trưởng thành của Lala, Shina lại xinh như một bé búp bê vậy, tính tình lại quá ngây thơ, dễ tin người. Từ trong ra ngoài cậu ấy chung quy là quá dễ lừa, chính vì thế mà tôi và Lala luôn thấp thỏm sợ có ai cướp mất cậu ấy.

Tạm dừng màn giới thiệu tại đây nhé, vì sao ấy à? Cứ nhìn lên khán đài thì biết, đến phần phát biểu của hội trưởng hội trưởng học sinh rồi.

_ AAAAAAAAA, anh Bảo kìa ~~~ 

Anh ơi nhìn về phía này đi!!!

_ Á anh ấy nhìn tớ kìa.

_ Vớ vẩn, rõ ràng là anh ấy nhìn tớ.

Blah…blah…

Đầu tôi ong ong đầy tiếng la hét, woa, sức hút của anh Quốc Bảo lớn quá nha. Mấy cái đứa này làm gì mà la hét ầm cả lên thế? Hừ, không thể thua được. Tôi nhìn một đám con gái xung quanh đang hò hét dữ dội, bèn lấy hơi hét lên thật sung, phải cổ vũ cho anh Bảo, không thể thua được, không thể thua được!!!  

                                               _Hết chương 2_

  Hai kì thi liên tiếp nhau, có cảm tưởng mình sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Hiện vẫn đang trong kì thi, vậy mà chương này phải đánh đến mấy lần mới xong vì máy tính bị trục trặc. Cứ tưởng là bị chết dí trong đống công thức toán hóa lý rồi chứ, ngay cả facebook giờ cũng chả biết sống chết ra sao, vậy mà giờ cũng ngoi lên đây được *rưng rưng nước mắt*. Có ai vẫn còn phải đi học và đang thi không? Sau kì thi là đến giáng sinh rồi, ở chỗ mình không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Merry Christmas <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro