Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đố anh biết là ai nè?
- Army, đừng có đùa nữa.
-Haiz, anh không thể giả bộ bất ngờ sao..
Lần nào cũng thế, cô luôn muốn tạo ra bất ngờ với anh mà anh chẳng chịu phối hợp gì cả.

Cái con người này, đến lúc làm việc cũng đẹp là sao chứ. Nhìn nè trời gương mặt đâu ra đó, cái má bánh bao nhìn cũng cưng gì đâu à, bảo sao cô không yêu anh được cơ chứ.
- Yoongi, chiều anh có rảnh không?
- Để làm gì?
- Em muốn cùng anh đi công viên chơi. Chẳng phải anh đã hứa sẽ đi cùng em nếu em có thể chơi được piano sao?
Cô làm aegyo với anh, nũng nịu như bé mèo con vậy. Anh thở dài bất lực, vuốt tóc cô ân cần nói.
- Được rồi, vậy em thử đánh bản nhạc này xem nào.
- Nếu em có thể chơi tốt, anh sẽ phải đi chơi với em đó nha.
- Anh biết rồi. Nào ngồi lên đây.
Cô hí hửng ngồi lên trên ghế. Oà, đàn này sịn thật nha không giống của cô. Phím đàn cũng nặng nữa. Trời ơi làm sao bây giờ. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào. Bất chợt anh cầm lấy bàn tay cô nhẹ lướt trên phím đàn. Tay anh rất to cảm giác như bao bọc hết cả bàn tay cô vậy. Ngay lúc này đây, anh và cô đang rất gần nhau, tưởng chừng như cô chỉ cần quay mặt lại là có thể chạm mặt anh ngay lập tức.
Trên người anh có hương thơm nhẹ khiến cô rất thích lúc nào cũng muốn nhào tới ôm anh thật chặt vậy.
- Nè, sao em không chú tâm gì vậy?
Tiếng nói của Yoongi cắt đứt suy nghĩ của cô. Giật mình mới nhận ra từ nãy mình chả chú tâm gì vào việc đánh đàn cả. Ôi, lúc đấy ước gì có cái lỗ chui xuống quá, ngại gần chết luôn.
- Hì hì... nhưng mà em vẫn đánh được mà.
-Em đâu có đánh đâu là anh đánh mà- Yoongi cốc cô một cái.
- Èo.. sao anh đánh em, nhưng mà tóm lại anh vẫn phải đi chơi với em đấy.
- Được rồi. Chuẩn bị đi thôi.
Sao bao nhiêu ngày, cuối cùng cô cũng có thể cùng anh đi chơi công viên rồi. Nói có thể không tin chứ Yoongi rất ít khi ra ngoài nên cô lúc nào cũng phải đi một mình cả. Nghĩ lại mà vẫn thấy buồn nhưng mà bây giờ thì khác rồi.
Hí hửng đi thay đồ, cô chọn cho mình bộ váy trắng đơn giản kết hợp thêm đôi giày búp bê nữa. Trông cô không khác gì một công chúa nhỏ.
- Trời ơi, sao mình xinh dữ vậy nè.
Army tự ngắm mình trước gương mà thán phục. Mái tóc đen óng xoẽ bên vai trông rất yểu điệu nha.
- Em làm gì lâu vậy. Không muốn đi nữa sao.
Nghe thấy Yoongi gọi, cô vội vàng chạy xuống dưới.
Khi cô vừa bước xuống, anh đứng hình mất mấy giây, phải công nhận vẻ ngoài của cô rất đẹp. Nhưng anh là ai cơ chứ, sẽ không dễ dàng khen cô vậy đâu.
- Nhìn em nè, có đẹp không?
- Cái váy rất đẹp.
Rõ ràng cô đang hỏi anh mình có đẹp hay không mà. Quá đáng thật đó.
-Anh không thể khen em sao.....
- Không.
Anh ấy lúc nào cũng thế nhưng cô biết, anh là ngoài lạnh trong nóng.
————————————————————————
- Đến công viên rồi.. ye, thoải mái quá đi.
- Em thích tới vậy sao?
' Đương nhiên rồi được đi với người mình yêu sao không thích được chứ'. Cô thầm nghĩ trong bụng nhưng không nói ra mà chỉ cười rồi cầm tay anh chạy tới đằng trước.
- Yoongi, em muốn chơi cái này nè.
- Em thật sự muốn chơi sao?
Lúc đó, cô gật đầu rất tự tin nhưng sao giờ thấy hối hận quá vậy. Quả đúng với tên gọi " Tàu lượn siêu tốc", nó nhanh kinh khủng luôn. Cô tưởng chừng như mình sắp văng ra khỏi ghế ngồi luôn í. Đến tận lúc xuống rồi cô vẫn chưa hoàn hồn được. Lảo đảo bước ra chỗ ghế đá, ngồi xuống mà đầu óc quay vòng vòng.
- Nè, uống đi. Nếu không chơi được thì đừng có chơi nữa.
- Nhưng em muốn chơi mà với cả đâu nghĩ nó nhanh tới vậy đâu chứ.
Cầm lấy chai nước anh đưa, cô uống ực một hơi rồi nói. Đã cất công đi đến đây, phải để lại nhiều kỉ niệm đẹp với anh ấy chứ.
Kéo tay anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, mặc dù miệng luôn than mệt nhưng anh vẫn luôn cùng cô chơi mà không bỏ mặc cô.
- Hai người có muốn chụp một bức ảnh không- Một người cầm máy ảnh tiến lại gần hỏi.
- Có thể lấy ảnh luôn được sao?- Cô thắc mắc hỏi
- Tất nhiên rồi, tôi còn được mệnh danh là chụp ảnh đẹp nhất ở đây đó.
Nghe cũng có vẻ thú vị, cô năn nỉ Yoongi chụp hình với mình. Mấy đầu anh có vẻ không muốn nhưng do cô năn nỉ quá nên anh đành chấp nhận chụp vậy.
- Nào, anh cười lên đi chứ... Cừoi lên thì ảnh mới đẹp.
- Được rồi, hai người đứng sát vào một tí nữa nào... Ok, ok, rất đẹp nha.
Quả thật, lúc nhận ảnh cô cũng tự thấy mình đẹp đó nha. Yoongi thì không phải nói rồi, anh không cười mà vẻ đẹp cũng đủ lấn át cô luôn ớ.
- Hai người là người yêu sao? Bên tôi đang có phần thưởng dành cho cặp đôi đó. Chỉ cần tham gia trò chơi là có thể nhận được quà rồi.- Một cô gái tiến lại gần hỏi.
- Bọn tôi sao...
- Hai người có muốn tham gia không?
- Xin lỗi, bọn tôi không phải người yêu, tôi với em ấy chỉ là bạn bè thôi.
Khi mà cô đang chuẩn bị nói ' đúng vậy bọn tôi là một cặp' thì lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô.
- Xin lỗi nha, bọn tôi không tham gia được đâu.
Nói rồi cô cố kiềm chế lại cảm xúc của mình mà chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh.

#Cauchuyennaycosuaotuongkhonghenhe
(các bạn đọc xong thì cho mình xin nhận xét nhé)
#ARMY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro