Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng chẳng hiểu sao nữa, rốt cuộc tại sao cô lại đau tới vậy. Anh ấy nói đúng mà, cô vốn đâu phải người yêu của anh. Từ trước đến nay cô chỉ tự ảo tượng vị trí của mình. Trong mắt anh cô chỉ là một người bạn không hơn không kém. Có lẽ do anh đối với cô quá tốt khiến cô lầm tưởng, cũng có lẽ do cô quá yêu anh. Giữa anh và cô tồn tại một mối quan hệ mập mờ, anh chưa từng nói yêu cô.
Lững thững đi lại chỗ anh, nhìn anh cô càng cảm thấy đau lòng.
- Em sao vậy, sao vừa nãy lại chạy đi đâu mất.
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy hơi mệt thôi.
Cô cũng không thể nói với anh cô vì đau lòng mà bỏ đi. Chỉ lắc đầu không sao rồi đi về.
- Yoongi này, anh..
- Có chuyện gì sao?
- Em...em..-Cô không có can đảm nói, chỉ sợ nói ra anh sẽ không còn đối tốt với cô nữa, chỉ sợ anh sẽ bỏ cô lại mà đi.
- Không có gì, em chỉ bảo hôm nay rất vui thôi.
Cuối cũng vẫn là chọn nói dối. Không biết đã bao nhiêu lần cô tự lừa dối chính bản thân mình rồi.
*tút...tút....*
- Điện thoại anh kêu kìa.
May mắn là có cuộc gọi này đến chứ không cô chả biết nói gì nữa. Bầu không khí cứ vì thế mà trở nên thoải mái hơn.
Chả biết là ai gọi nhỉ, nhưng có vẻ như anh ấy rất vui. Cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ đến như vậy. Chỉ thiếu điều là anh không nhảy cẫng lên thôi. Tự nhiên cô có chút ghen tị.
- Army, anh có chút việc phải đi. Em tự về trước đi.
- Anh đi đâu vậy. Nhớ về sớ...m nhé...
Chưa kịp nói hết câu anh đã quay lưng chạy đi mất, chỉ để lại một câu.
- Yên tâm, anh sẽ về sớm.
Tự mình đi về, cô chưa bao giờ thấy đường về nhà lại xa tới vậy. Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ về anh, càng nghĩ càng thêm đau.
Bình thường cô chỉ mất 15 phút để về nhà nhưng hôm nay cô đi tận 30 phút mới về được. Có lẽ vì bình thường cô biết anh sẽ ở nhà chờ cô về nên cô luôn tìm cách về nhà sớm nhất có thể, được sà vào lòng anh mà kể nể những chuyện hôm nay đã xảy ra.
Mở cửa bước vào nhà, cô uể oải nằm xuống ghế, nhà cửa thật trống vắng, tẻ nhạt thật. Suy nghĩ về những năm trước đây khi mà cô đang trong tình trạng bế tắc, tâm lý bất ổn, mọi thứ đều tệ hại. Anh, chính anh đã đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi bãi sình lầy ấy. Cũng chính anh đã tạo nên niềm hy vọng cho cô, thắp lên trong cô một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Có lẽ cũng vì vậy mà cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cô cứ nghĩ anh cũng yêu cô, nên mới tốt với cô như thế, mới cưng chiều cô như thế. Nhưng hoá ra cô cũng chỉ là bạn thôi. Tự thấy bản thân quá buồn cười mà. Cô cười, cười rất to, rất sảng khoái nhưng tại sao, nước mắt cứ chực rơi.
*ding..ding...*
Chuông đồng hồ chỉ 23h, anh vẫn chưa về. Cô lo lắng không thể ngồi yên. 'Anh ấy làm sao mà vẫn chưa về nhỉ?', cô thầm nghĩ.
*tút....tút....tút..*
Gọi điện cho anh cũng không bắt máy, cô sợ anh sẽ xảy ra điều gì. Nhưng anh đã bảo anh sẽ về, cô tin anh sẽ không nói dối cô đâu. Chờ mãi đến khi gần 2h sáng vẫn chưa thấy anh về, cô ngủ gục luôn ở phòng khách.
*tít...tít....tít..*
- Ây, mấy giờ rồi vậy, Yoongi, sao anh không gọi em dậy.
Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm ngoài phòng khách. Lúc này cô mới chợt nhận ra anh vẫn chưa về. Rốt cuộc cả đêm hôm qua anh đã ở đâu? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi. Hoang mang sợ anh xảy ra chuyện gì, cô liên tục gọi điện cho anh, nhưng vẫn không có ai bắt máy.
- Taehyung, anh có biết anh Yoongi ở đâu không?- Không gọi được cho anh cô liền gọi cho mọi người để hỏi
- Hể, không có, đêm qua anh ấy không về sao?
- Không có ở chỗ anh sao, vậy rốt cuộc anh ấy ở đâu cơ chứ?
Lúc này đây cô thật sự sợ hãi. Cô khóc nức lên,  anh mà xảy ra chuyện gì làm sao cô sống nổi.
- Army, đừng có khóc mà. Bây giờ anh sẽ qua chỗ em nhé. Đừng lo, anh ấy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nghe Taehyung an ủi, cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh hơn. Bây giờ cô khóc thì được ích gì, cô cần tĩnh tâm lại, không thể để mất bình tĩnh được.
———————————————————————
- Sao rồi, Yoongi anh ấy vẫn chưa về sao?
- Chưa, hức.. anh ấy.. vẫn chưa về.... chưa liên lạc được.. em thật sự rất sợ.
- Đừng lo, sẽ không sao đâu, em cũng biết rõ anh ấy mà.
- Nhưng... em...
Taehyung, anh ấy luôn như vậy. Luôn là người an ủi cô. Vỗ về cô ra khỏi sự lo sợ.
*8h*
king...coong...
Tiếng chuông cửa vang lên, từ xa bóng Yoongi tiến lại gần. Lòng cô cũng vì thế mà bớt lo lắng. Cô hớt hải chạy về phía anh, ân cần hỏi han.
- Yoongi, anh đi đâu cả đ...êm..qua v...ậy...
Là do cô hoá mắt hay sao mà bên cạnh anh, còn có bóng dáng của một người phụ nữ nữa. Cô ấy, nhìn rất quen nhưng cô không thể nhận ra đó là ai, và tại sao lại đứng cạnh Yoongi, còn khoác tay anh ấy nữa. Hai người đã làm gì cùng nhau cả đêm qua. Giờ đây trong đầu cô chỉ toàn những câu hỏi và sự hoang mang. Điều cô muốn hỏi anh nhất rằng cô ta là ai?
- Anh xin lỗi, anh ra sân bay đón em ấy về nước. Nhưng em ấy lại mệt quá nên anh thuê khách sạn để em ấy nghỉ ngơi.
- Thì ra là vậy sao. Sao anh không đưa cô ấy về nhà?
- Do lúc đấy cô ấy mệt quá không còn sức đi nên anh thuê luôn khách sạn gần đấy để cô ấy nghỉ.
Đau. Cô thật sự rất đau. Cô biết, cô không là gì với anh ấy, nhưng nhìn thấy anh quan tâm người con gái khác trước mặt mình cô thật sự không thể nào chịu được. Cô muốn khóc, muốn lao vào hỏi anh cô ta là ai nhưng cô không đủ can đảm, vì cô biết mình không có tư cách để hỏi.
- Suc...Suchjin..???
- Sao cô lại ở đây?- Taehyng gằn giọng xuống, khuôn mặt anh cũng trở nên tối hẳn.
Suchjin, sao cái tên này có chút quen nhỉ? Hình như cô đã từng nghe kể về cô ấy... Suchjin, Suchjin..A, cô chợt nhớ ra, cô ấy chính là người lần trước mà anh Jimin kể, người đã bỏ lại Yoongi để sang nước ngoài. Vậy, tại sao cô ta lại ở đây?
- Taehyung, vào nhà trước đi, anh sẽ giải thích với em sau.
- Tốt nhất anh hãy cho em một lời giải thích thoả đáng- Nói rồi anh kéo tay cô vào nhà.

#moi_nguoi_cho_minh_nhan_xet_nha
#ARMY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro