Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cô ta lại ở đây. Chẳng phải năm đó cô đã bỏ anh ấy lại mà đi sao? Bây giờ cô về là có ý gì?
Từng câu từng chữ Taehyung nói ra đều làm cô cảm thấy hoang mang.Mặc dù đã được Jimin kể lại nhưng anh ấy không có nói rõ sự việc, chỉ nói với cô ' Suchjin là một người vô cùng đáng ghét'.
- Yoongi, cái đó...cô gái này là ai?
- Quên không nói với em, cô ấy là Lee Suchjin, là...
- Là bạn gái cũ của anh.-
Taehyung cất giọng lên nói, lời nói như lưỡi dao cứa sâu vào trong tim cô vậy.
- Nếu đã là bạn gái cũ, anh đưa cô ta về đây làm gì? Anh có suy nghĩ đến cảm nhận của Army chưa?
- Em im đi, đừng có nói những lời như thể anh phản bội em ấy vậy. Anh với Army vốn chỉ là bạn bè thôi.
- Còn về Suchjin, cô ấy không như em nghĩ đâu.
- Em nghĩ thế nào, còn như thế nào được nữa. Chính ả, ả vì bám theo đại gia mà vứt bỏ hết tình cảm của anh, ả sẵn sàng bỏ lại anh vì tiền thì anh còn muốn em nghĩ sao nữa.- Taehyung tức giận hét lên, ngay lúc này đây anh hận không thể đấm cho Yoongi một cái.
- Kim Taehyung, đừng có làm quá lên. Em ấy có nỗi khổ riêng. Vì gia đình nên em ấy mới bất chấp phải làm như thế. Đừng có xúc phạm Suchjin trước mặt anh một lần nữa.
- MIN YOONGI. Anh hay lắm, được kể cả cô ta vì gia đình đi chăng nữa thì bây giờ anh với ả cũng chẳng có quan hệ gì, anh đưa cô ta tới đây là có ý gì.
- Anh chưa từng nói là chia tay với cô ấy.
Từng câu từng chữ anh nói ra, cô nghe rõ mồn một. Cái gì mà người yêu cũ, rồi anh ấy chia từng chia tay. Rốt cuộc họ đang cái quái gì vậy. Cô đau lắm, rất đau. Cô cứ nghĩ trái tim anh sắt đá khó lòng nào làm anh yêu cô được nhưng hoá ra cô đã lầm. Không phải do trái tim anh sắt đá mà vốn tình cảm của anh chưa từng hướng về cô.
Vậy tại sao, tại sao lại đối xử tốt với cô, tại sao phải làm cho cô yêu anh, tại sao...tại sao?
- TẤT CẢ IM HẾT ĐI- Cô hét lên
- Yoongi, rốt cuộc anh với cô ấy có quan hệ gì? Anh có thể nói rõ cho em biết được không? Đừng có lừa dối em.
Không gian chìm vào im lặng, cô dường như đã mất hết bình tĩnh để có thể nghe anh giải thích. Cô chỉ cần biết rốt cuộc anh với cô ta là gì và anh còn yêu cô ấy không.
- Tôi và anh ấy vẫn còn yêu nhau. Bọn tôi vẫn còn tình cảm mong cô thành toàn cho bọn tôi.

Cái gì mà thành toàn, gì mà bọn tôi còn yêu nhau. Cô phỉ nhổ vào cái tình cảm ấy.
- Tôi không hỏi cô. Min Yoongi anh có thể nói rõ một lần với em được không?
- Army, anh vẫn còn yêu cô ấy.
- Được, vậy chúc hai người hạnh phúc nhé.
Quay người bỏ đi, cô chỉ để lại một câu
- À đúng rồi, tôi cũng phải người yêu của anh ấy, nên cô không cần phải lo đâu nhé.

Nói rồi cô chạy thật nhanh đi, cô cứ chạy, chạy mãi rồi cho đến khi trời mưa, cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Mưa thì càng tốt, có thể che đi những giọt nước mắt của cô. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Đến nỗi chẳng thể biết là nước mắt hay nước mưa. Cô mệt lắm, quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tại sao? Tại sao anh ấy không yêu cô, cô có gì không tốt sao? Hay cô yêu anh chưa đủ chân thành. Bên anh suốt 5 năm qua cũng không bằng một người con gái bỏ anh đi chỉ vì hám danh lợi.
Nằm gục xuống dưới, cô dần mất đi nhận thức. Cuối cùng là đắm chìm trong cơn mưa
———————————————————————-
Một khoảng mờ mờ hiện ta trước mắt cô, đau đầu quá. Không còn sức để đứng dậy, cứ nằm đấy, nhìn lên trần nhà với những suy nghĩ mông lung.

Dưới nhà vang lên tiếng cãi nhau rất to. Thật ồn ào, nhưng từng chữ, từng chữ cô đều nghe rất rõ.
- Anh điên rồi sao, sao lại làm như thế.- Tiếng Jungkook lanh lảnh phát lên
- Anh biết rõ anh đang làm gì, em đừng có xen vào.
- Thế anh còn coi em là em không?Yoongi, anh phải biết là cô ta đã bỏ anh, tại sao anh lại phải như thế.
Yoongi không trả lời, anh im lặng. Mọi thứ cũng vì thế mà trở nên gượng gạo.
JungKook tức đến mức mà đá bay cái ghế vào góc tường. Anh cau có bỏ đi
- Anh hãy nhớ lấy hành động hôm nay của anh. Taehyung, đi về.
Cứ thế hai người lần lượt rời đi. Không gian chìm vào im lặng. Cô mệt nhoài cố gắng ngồi dậy, tựa vào thành giường.
Tiếng bước chân tiến lại gần, là anh. Lúc này đây, cô không muốn gặp anh một chút nào. Vì càng nhìn thấy anh, cô càng đau lòng.
- Army, anh..
- Đừng có nói chuyện với em. Hiện tại, em rất mệt, không muốn nghe gì hết.
Anh vẫn cứ ngồi đấy, nhìn cô.
- Anh, coi em là gì?
Cô thều thào nói, cô mong cô sẽ nhận được một câu trả lời thoả đáng.
- Là bạn.
Ha, lại là bạn, cô đối với anh chỉ là bạn thôi sao. Một người bạn không hơn không kém.
Rõ biết là không mong chờ gì vào nhưng tại sao khi nghe anh nói như thế cô lại rất đau.
- Chỉ là bạn thôi sao?
Cô tuyệt vọng hỏi anh.
- Không.

#Vote_Commet_nha
#ARMY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro